Hạt Châu Ngọc (133)
(Nghe tiếp sứ điệp Đức Mẹ ban cho
Jelena)
24-4-1984 : “Nhiều lần, đối
diện với công lý và đối diện với tội
lỗi của các con, nhiều lần, Mẹ đã trở
về từ nhà các con trong nước mắt. Mẹ không thể nói được một
lời nào. Mẹ là Mẹ các con và
Mẹ không muốn chống lại các con. Nhưng
điều Mẹ sẽ thực hiện nơi các con thì
tùy thuộc vào các con.”
“Chúng ta phải vui
mừng trong Chúa Giêsu, để làm cho Người hạnh
phúc.”
19-5-1984 : “Các con yêu dấu ! Trong thời
gian này, đặc biệt các con cần dâng mình cho Mẹ và
Trái Tim Mẹ. Hãy yêu mến, cầu nguyện và ăn chay !”
21-5-1984 : “Ôi, các con yêu dấu ! Mẹ mong
mỏi các con quay về với Mẹ biết chừng nào ! Hãy xem, các con nhỏ của Mẹ, đã
là cuối năm học rồi, mà các con vẫn chưa
đi được nửa con
đường. Vì lẽ đó, bây giờ các con phải
nghiêm túc hơn.”
MỜI
BẠN SUY NIỆM
Lời chúc BÌNH AN Đêm thánh Giáng sinh
trên đây, có làm dịu đi tính nghiêm nghị của
lời Đức Mẹ nói cho Jelena – tức là cũng cho
cả chúng ta nữa – trong sứ điệp hôm nay không ? Mẹ nói : “Nhiều lần, đối
diện với công lý và đối diện với tội
lỗi của các con, nhiều lần, Mẹ đã trở
về từ nhà các con trong nước mắt. Mẹ không thể nói được một
lời nào.” Ý Mẹ cho biết, nhiều lần
Mẹ nhìn đến “tội lỗi của các con”, tội
lỗi của “nhà các con” tức là của cả gia
đình chúng ta nữa, và so chiếu với công lý
của Thiên Chúa, thì Mẹ đã không cầm được
nước mắt lo âu, và nghẹn lời không
nói được câu nào. Tại sao vậy ?
Là người Mẹ, thấy con cái
tội lỗi và sẽ phải chuốc lấy hình
phạt do công lý nghiêm minh của Thiên Chúa, Mẹ nát ruột
nát gan lo cho con cái, thế mà xem ra con cái vẫn nhởn
nhơ điềm nhiên tiếp tục sống trong tội
lỗi như chẳng có việc gì, nên Mẹ nghẹn
lời, không biết nói năng sao, chỉ âm thầm chảy
nước mắt. Tại sao Mẹ không nói
được lời nào?
Không phải Mẹ không nói, đúng
hơn Mẹ đã nói quá nhiều, nói không biết bao nhiêu
lần, ban biết bao nhiêu sứ điệp, nào ở
Lộ Đức, nào ở Fatima, nay tại Mễ Du, không
kể ở nhiều nơi khác ! Nhưng hình như con cái
cứ để ngoài tai, nhân loại cứ lỳ lợm
phạm tội, chẳng đoái hoài tới các sứ
điệp kêu gọi ăn năn thống hối của
Mẹ trong ngần ấy năm trời !
Nên bây giờ
đứng trước công lý của Thiên Chúa sắp giáng
xuống trừng phạt tội lỗi, Mẹ không còn
biết nói làm sao nữa. Vì Kinh Thánh cho
biết: tuy “Thiên Chúa (là
Đấng) nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân
nghĩa và thành tín, giữ lòng nhân nghĩa với muôn ngàn
thế hệ, chịu đựng lỗi lầm, tội
ác và tội lỗi, nhưng không coi tội là vô can, và
trừng phạt con cháu đến ba bốn đời…”
(Xuất hành 34.6-7).
Có lẽ họ nghĩ rằng
: Chẳng có Chúa nào phạt tội, tất cả
những tai họa xảy đến là do thiên nhiên hoặc
do loài người bất cẩn gây ra cả.. Kìa
động đất, kìa sóng thần, kìa núi phun lửa, lũ lụt, cuồng phong, bão tố,
lốc xoáy… tất cả đều là chuyện do thiên
nhiên và do con người gây ra. Loài người chúng ta đủ
thông minh, trí tuệ, đủ phương tiện khoa
học kỹ thuật tiên tiến để giải
trừ các tai họa đó. Sợ gì !
“Nói người lại nghĩ
đến ta”, loài người đã vậy, còn phần chúng
ta thì sao ? Cũng phải xét mình xem có
thật chúng ta đã dứt khoát với tội lỗi chưa ? Hay đã bao lần xưng tội mà
chẳng chịu chừa ! Đừng chữa
mình : “tội lỗi mạnh hơn tôi !”
Hãy thú nhận là quyền năng và mãnh lực Chúa dư
sức giúp ta vượt thắng mọi cám dỗ và
tội lỗi, chỉ hiềm là chúng ta không chịu
cầu xin !
Câu Đức Mẹ nói sau đó làm
chúng ta ngạc nhiên : “Mẹ là Mẹ các con và Mẹ không muốn
chống lại các con.” Câu cứng cỏi này chưa
hề nghe thấy bao giờ nơi môi miệng Mẹ nhân hậu
của chúng ta ! Mẹ thường tuyên bố Người
là Mẹ yêu thương con cái vô bờ bến, yêu
thương đến nỗi “nếu chúng ta biết
được Mẹ yêu thương đến chừng
nào, chúng ta sẽ khóc lên vì vui sướng”, thế mà
lẽ nào Mẹ lại chống lại chúng ta. Chắc
chắn là Không ! Nhưng
dầu sao lời Mẹ cũng hé lộ cho chúng ta ngầm hiểu
rằng, nếu chúng ta cứ tiếp tục phạm
tội, Mẹ đành phải đứng về phe Thiên
Chúa, không thể bênh đỡ chúng ta nữa.
Cuối cùng thì như người ta
thường nói : “giấy không bọc
được lửa”, tình Mẹ vẫn lộ ra qua
sứ điệp sau đó : “Ôi,
các con yêu dấu ! Mẹ mong mỏi các con quay về với
Mẹ biết chừng nào !” Nghe lời tha thiết ấy của Mẹ, lòng
chúng ta rung động, chỉ muốn đáp lại
lời Mẹ mong muốn cho Mẹ vui lòng. Nhưng khi
Mẹ đếm những bước nỗ lực
của chúng ta, thì thấy vẫn còn lèo tèo lắm
: “Hãy xem, các con nhỏ
của Mẹ, (đã bao lâu Mẹ ở với các
con và dạy dỗ, khuyên bảo rồi), mà các con vẫn chưa đi được nửa
con đường. Vì lẽ đó, bây giờ các con
phải (nỗ lực) nghiêm túc hơn.” Vì những gì “Mẹ
sẽ thực hiện nơi các con thì tùy thuộc vào các
con.” Mẹ có những chương trình muốn
thực hiện nơi chúng ta, nhưng Mẹ không thể
cưỡng ép chúng ta chấp nhận, tất cả tùy
thuộc việc chúng ta mở lòng ra đón nhận và
cộng tác với Mẹ. Và chúng ta chắn hẳn đã
biết điều gì Mẹ muốn thực hiện
nơi chúng ta rồi chứ ? Đó là
theo lời Mẹ nói : “Mẹ muốn các
con được hạnh phúc ở trần gian này, và sau
này về ở với Mẹ trên Thiên đàng”.
MỜI
MỌI NGƯỜI QUỲ GỐI CẦU NGUYỆN
Chúa Giêsu ôi !/ Từ cõi trời vinh hoa,
hạnh phúc chẳng thiếu gì…/ Chúa đã rời bỏ
tất cả để xuống thế làm người,/
sống kiếp lầm than, nghèo khó giữa trần gian,/
chỉ vì muốn giải thoát loài người chúng con/
khỏi chốn tối tăm lầm lạc,/ vực chúng
con dậy/ khỏi vũng bùn nhơ tội lỗi, hư
vong…/ đem chúng con vào Vương quốc ánh sáng của
Ngài./ Nhưng loài người chúng con ngày nay/ đa số
khước từ ơn cứu độ Chúa hiến ban,/
không thèm lãnh nhận BÌNH AN Chúa mang đến,/ cứ
lầm lũi vùi đầu trong đam mê, dục tình,
tội lỗi,/ cứ gây gổ, chém giết, chiến
tranh…/ Quả thật họ đã vô cùng vong ân bội
nghĩa !/ Dể duôi khinh mạn tình thương vô bến bờ
của Chúa./ Vậy, chúng con đây,/ dù nhỏ hèn bất
xứng,/ cũng dám xin thay mặt cho tất cả nhân
loại/ và hợp cùng Mẹ Maria, Mẹ yêu dấu Chúa,/ mà
cúi mặt sấp mình tạ lỗi với Chúa./ Và xin Chúa
ban BÌNH AN THẬT CỦA CHÚA cho nhân loại chúng con./ Amen.
THỰC
HÀNH
Cầu nguyện thật từ đáy
lòng, rồi ra sức dần dần chừa một tội
(trọng) nào đó của mình.
L.m. Ph.Hoàng Minh Tuấn, DCCT.
|