CN 2213: NGÀY GIỖ 13 NĂM CỦA LM SLAVKO BARBARIC
Nguồn: Crownofstars
Lm Slavko Barbaric sinh ngày 11/3/1946 và chết ngày 24/11/2000, Tính đến hôm nay là đúng 13 năm.
“Các con thân mến, Mẹ vui mừng với các con và Mẹ muốn nói cho các con biết rằng người anh em của các con là Slavko đã được sinh vào Thiên Đàng và đang cầu bầu cho các con.” (Một phần của thông điệp Medjugorje ngày 25/11/2000)
Sau đây là cảm nghiệm của cô Magdalena Pajic, đại diện cho nhà mồ côi Mother’s Village và đọc trong tang lễ của Cha Slavko.
"Chào cha Slavko, người anh cả thân yêu của chúng con,
Chúng con vẫn chờ đợi cha! vào ngày thứ Tư, sau khi đi đàng thánh giá, cha phải trở về Mother’s Village. Con không biết là cha có muốn nhìn thấy một số người trong chúng con không? nhưng bây giờ thì tất cả chúng con đã ở đây với lòng đau buồn. Ngay cả bé Maja từ Bjelovar cũng đến, có cả Boris và Toni nữa. Và thật là dáng ngạc nhiên khi họ giữ thinh lặng, và cô Ružica cầu nguyện thêm một kinh Kính Mừng cho cha khi cô cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi.
Đêm thứ sáu, chúng con thức khuya và thắc mắc tại sao cha không đến và không biết cha đã đi đâu? Rồi chúng con thấy một số nữ tu giữ thinh lặng dài lâu thay vì cho chúng con một câu trả lời.
Một số trong nhóm chúng con không thể hiểu được những gì đã xẩy ra. Một số có thể sẽ không còn nhớ khuôn mặt cha nhưng tất cả chúng con rất đau buốn và giận dữ, và chúng con cùng có một ước muốn là cám ơn cha về mọi sự cha làm.
Thưa cha Slavko, chúng con cám ơn cha đã sáng tạo ra làng Mother’s Village; cám ơn cha vì đã không sợ mà dám đón nhận chúng con khi chúng con là những con người khác biệt.
Cám ơn cha đã dạy dỗ chúng con làm sao để có can đảm. Cám ơn cha dã mời gọi chúng con suy niệm haàg chục kinh mân côi trên đồi Hiện Ra Podbrdo khi chúng con còn phải học để biết cách cầu nguyện.
Cám on cha đã cho chúng con những đồ chơi đầy mầu sắc, cho thấy Nutella ngọt ngào và cho thấy cần phải có hai người để chơi xích đu.
Cám ơn cha cho chúng con có dịp mặc áo trắng khi chịu Rước Lễ Lần đầu giống như con cái của những người khác.
Cám ơn cha đã dạy chúng con cách yêu mến Đức Mẹ Maria và cách cầu nguyện với Chúa.
Cám ơn cha, vì cha dạy cho chúng con khám phá ra một thế giới yêu thương là như thế nào. Người ta bảo rằng thời gian chữa lành các vết thương nhưng cha là người duy nhất bảo chúng con rằng thời gian là bạn đồng hành trên đường đi, và chỉ có tình yêu chữa lành mọi sự. Cái chết của Cha dạy chúng con những điều tương tự.
Cái chết bất thình lình của Cha đã đưa Cha đi xa khỏi chúng con. Thời gian thật là ngắn ngủi để chúng con có thể hiểu được tình yêu của cha và sự hy sinh của cha.
Bây giờ chúng con hiểu được rằng từng miếng giấy vứt bừa trên đường đi, từng hàng chữ xấu trong trường học và từng sự bất tuân của chúng con làm cho cô giáo buồn phiền. Vì thế khi con xin nói những lời này trước quan tài còn mở rộng của cha rằng:
"Chúng con hứa sẽ trung thành với lời của cha và với công việc của cha."
Trong lúc nhân loại ở trong tình trạng đau buồn sâu xa thì chúng con cảm thấy dường như cha đang hỏi chúng con rằng:
“Các con ơi, đức tin của các con ở đâu?”
Trong đức tin thì chúng con biết cha đang hiệp thông với Đức Mẹ Maria và chúng con bớt buồn, và đây cũng là niềm hy vọng duy nhất của chúng con bởi vì qua sự ra đi của cha, làng Mother’s Village, làng cô nhi sẽ trở nên một cô nhi viện lớn hơn.
Nếu chúng con cứ tiếp tục chờ đợi cha thì chúng con sẽ bị lo âu đè bẹp. Chúng con muốn xin cha chờ đợi chúng con bới vì cha đang ở Thiên Đàng. Và khi chúng con tưởng tượng rằng cha đang đi trên con đường và cúi xuống, quay lưng lại với chúng con. Đây là lần đầu tiên mà chúng con không nói:
“Vĩnh biệt cha Slavko.”
Với một trái tim bị tổn thương, với một linh hồn trẻ thơ trong trắng và đầy nghị lức, chúng con nói:
“Chúng con sẽ gặp lại cha và cảm ơn cha Slavko của chúng con!”
Kim Hà 24/11/2013
|