SỐNG
ĐÚNG NGHĨA ĐẠO LÀM NGƯỜI
I-
Lời dẫn nhập
Con
bò KHÔNG đặt câu hỏi: ''Sống để làm gì?'' Nhưng con
người BIẾT rằng CON BÒ có ích ra sao cho mình, chẳng
hạn: Bò cái đẻ con và ''cung cấp'' sữa. Bò đực đi
cày, cho người có thịt để ăn... Tóm lại, loài vật
không có khái niệm về cuộc đời. Cho nên Blaise Pascal
mới đưa ra định nghĩa: ''Con người là cây sậy CÓ tư
duy.'' Từ nhận định của Pascal, trước khi nêu lên ý
nghĩa ĐÍCH THẬT của ''ĐỜI NGƯỜI'' theo Kinh Thánh, tôi
xin ghi lại vài khái niệm về cuộc đời và triết lý
như sau:
II-
Triết lý về cuộc đời
Câu
của Aristote, triết gia Hylạp, khuyên đời: ''Sống trước,
rồi triết lý sau.'' (Primum vivere, deinde philosophari.) cũng
được hiểu theo nhiều cách! Và cũng có rất nhiều định
nghĩa về TRIẾT LÝ, chẳng hạn: ''Triết lý là cách tra
vấn (đặt câu hỏi) về cuộc đời.'' Tuy nhiên, mỗi câu
trả lời LẠI TRỞ THÀNH câu hỏi và, cứ như vậy, triết
học (philosophie: yêu thích sự khôn ngoan) KHÔNG bao giờ
chấm dứt bởi vì triết gia là ''người lữ hành'' (homo
viator: homme voyageur) KHÔNG đến đích. Có người lập
luận: ''Triết lý là cuộc tranh cãi giữa người điên,
câm, điếc, đui mù. Đã có bao nhiêu triết gia, bao nhiêu
trường phái triết học. Nhưng chưa có gì được giải
thích thỏa đáng.''
III-
Quan niệm về cuộc đời
A-
Cách trả lời của vài sinh viên
Vào
năm 1936, khi được hỏi: ''Mục đích của đời bạn là
gì?'', chàng sinh viên nọ, người Đức, trả lời: ''Tôi
sống CHO dân tộc tôi. Tức như chiếc lá và cây. Lá
chẳng là gì. Cây là tất cả.'' Nhưng, khi được hỏi
tiếp: ''Tại sao có CÂY?'', chàng sinh viên ấy trở thành
như người CÂM! Anh chàng khác lên tiếng cứu bạn: ''Sống
để chu toàn bổn phận của mình.'' Chàng này được hỏi
thêm: ''Bổn phận của bạn là thế nào?'' Anh ta trả lời:
''Ra làm bác sĩ để cứu người.'' Vị giáo sư hỏi cả
lớp: ''Cứu người ư? Nhưng có NGƯỜI giết NGƯỜI để
gọi là cứu NGƯỜI! Đó cũng là bổn phận SÁT nhân hay
sao?''
B-
Cách trả lời của một số ''phàm nhân''
1-
Tôi chán ngấy cuộc đời VÔ nghĩa này!
2-
Đây là mộ phần của người KHÔNG tìm ra ý nghĩa cuộc
đời!
3-
Tôi sống ĐỂ chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa!
(Mathilde Ludendorff)
4-
Địa ngục LÀ tha nhân! (Jean Paul Sarte)
Như
vậy, dù mang quý danh thật đẹp ''Jean Paul'', ông Sarte
cũng là địa ngục cho người khác, cho bao nhiêu ''đấng
bậc'' của ông ta! Nhưng ông ấy đã ''ham sống'' từ năm
1905-1988!
C-
Cách trả lời của vài ''Danh Nhân''
1-
Cụ Nguyễn Du: ''Trăm năm nào có GÌ ĐÂU, chẳng qua một
NẮM cỏ khâu xanh rì!''
2-
Cụ Nguyễn Công Trứ: ''Kiếp sau xin CHỚ làm người! Làm
CÂY thông đứng giữa trời mà reo!''
3-
Minou Petrowski: ''Đời chỉ là cái BẪY để cuối cùng
thiên hạ rơi vào đó.''
4-
Sénèque: ''Đời là vở tuồng. Điều quan trọng KHÔNG
phải vở tuồng kéo dài, mà là DIỄN TUỒNG cho HAY.''
IV-
Thiên Đạo,
Địa
Đạo,
Nhân
Đạo
Trước
đây, nhà vua tự xưng mình là THIÊN TỬ, tức CON của
TRỜI. Chữ 王
(vương)
có ba nét ngang là chữ TAM biểu hiện TAM TÀI, tức ba ngôi
vị: ''Trời, đất, người'' hay TAM ĐẠO: THIÊN Đạo, Địa
Đạo, Nhân Đạo. Còn nét dọc trong王tượng
trưng cho VUA là ''vị nhận MỆNH TRỜI'' để KẾT HỢP ba
Đạo vừa nêu. Cho nên, THIÊN Tử phải ''nhất
quán TAM'' thì mới ''vi vương'' được.
V-
Kinh Thánh là Sách dạy ''Đạo
Làm Người''
Xin
ghi lại nhận định của đại Văn Hào Victor Hugo và của
Walter Scott về Kinh Thánh như sau:
A-
Victor Hugo
''Cuốn
Sách CHỨA ĐỰNG tất cả sự khôn ngoan của loài người
được SOI SÁNG bằng TẤT CẢ Sự Khôn Ngoan CỦA Thiên
Chúa, đó là Kinh Thánh.''
B-
Walter Scott
Là
nhà thơ, nhà văn..., tác giả của rất nhiều cuốn sách
nổi tiếng, đang nằm trên giường trước khi lìa đời,
ông Walter Scott nói với con trai: ''Mang Cuốn Sách tới cho
Ba, con ơi!'' Nghe con hỏi: ''Thưa Ba, sách nào vậy?'', ông
ấy bèn trả lời: ''Chỉ có cuốn được gọi là SÁCH:
KINH THÁNH, con à!!!''
Trong
bài khác, tôi sẽ nêu lên nhiều lý do Kinh Thánh được
gọi là SÁCH CỦA mọi cuốn sách. Để thấy rằng Kinh
Thánh là Sách ĐƯỢC đọc nhiều nhất, xin mời vào xem
''thống kê'' ở Links này:
1-
VnMedia:
- Kinh tế -> Góc văn phòng/10 cuốn sách được đọc
nhiều nhất thế giới
2-
Die
Bibel in über 2.500 Sprachen | www.bibelpraxis.de
(Kinh Thánh trên 2.500 thứ tiếng.)
VI-
''Ai''
chỉ
cho
''thiên
hạ''
Đạo-Làm-Người?
Xin
thưa: Chính Thiên Chúa dạy cho ''thiên hạ'' SỐNG
Đạo-Làm-Người bởi vì Kinh Thánh là Lời Chúa, chứ
KHÔNG phải ''lời do người đời'' tự ''bịa'' ra. Đó là
Lời Ngài phán với ông bà Adam-Eva, với các Tiên Tri trong
Cựu Uớc và nhất là trong Tân Ước qua chính Con Một của
Ngài cũng là Thiên Chúa như Cha, qua các Thánh Thư, Tông Đồ
Công Vụ và Sách Khải Huyền.
Bản
thân tôi được Thân Sinh, Nữ Tu, Mục Tử TRUYỀN LẠI
''Nhân Đạo đích thực ấy'' như sau: ''Triết gia, bậc
hiền triết, vĩ nhân KHÔNG thể trả lời cho tôi câu hỏi:
'Tại sao tôi sống ở trần gian này?' Chỉ có Đấng mà
tôi MANG ƠN về SỰ SỐNG, tức Đấng đã DỰNG NÊN TÔI
theo HÌNH ẢNH của Ngài, mới cho tôi biết tôi SỐNG ĐỂ
LÀM GÌ!!!''
A-
Thiên Chúa dựng nên ''thiên hạ'' để họ làm con cái của
Ngài
Ai
nói ''bạn'' GIỐNG CHA mình thì ba, mẹ, anh chị em của
bạn và chính bạn mừng lắm! Vậy, tại sao bạn KHÔNG
BIẾT MỪNG vì được dựng nên THEO Hình Ảnh ĐẤNG DỰNG
NÊN bạn? Khi em tôi bắt đầu nói bập bẹ chữ BA, MÁ
thì cả nhà vỗ tay khen nó giỏi! Khi đã khôn lớn, thấy
RÕ công ơn sinh thành, dưỡng dục của thân sinh, nếu tôi
KHÔNG biết mở miệng cám ơn nhị vị đã khổ cực vì
tôi, nếu tôi KHÔNG biết xin lỗi đã làm nhị vị buồn
lòng thì nhị vị càng BUỒN THÊM vì tôi là đứa con BẤT
HIẾU! Làm người mà KHÔNG biết mở miệng nói như dân
Đức: ''Gott sei Dank!'' (Tạ Ơn Thiên Chúa!) hay ''Tạ Ơn
Trời!'' thì tôi CHƯA xứng đáng là thọ tạo BIẾT tư
duy!
Có
người nói với tôi thế này: ''Không có Chúa. Tất cả
là do tự nhiên.'' Tôi bèn lấy chữ NATUR, NATURE để giải
thích: Chữ ấy do gốc Latinh NATURA có nghĩa: ĐƯỢC SINH
RA! Chữ ''tự nhiên'' đồng nghĩa với THIÊN NHIÊN, tức
là do TRỜI
TỰ
LÀM RA
NHƯ THẾ!
Khoa
Học cho biết có không gian ba chiều, thậm chí bốn chiều.
Mà Thiên Chúa là Tác Giả của không gian và thời gian.
Cho nên Ngài là Đấng-phi-thời-gian-và-không-gian. Tuy
nhiên, theo lập luận của một số Thần Học gia, Ngài là
Đấng Toàn Năng, tức Ngài có thể sử dụng không gian ĐA
CHIỀU (multidimensionnel) để nhìn con người. Ngài thấy
mọi suy nghĩ riêng tư của con người như Lão Giáo dạy:
''Lưới
trời lồng lộng, KHÔNG ai thoát được.'' (Thiên võng khôi
khôi, sơ nhi bất lậu.) Tôi NHẬN RA Thiên Chúa nên Ngài ở
bên tôi, trong tôi-mang-Hình-Ảnh-của-Ngài như Tông Đồ
Gioan (1,10) xác tín về Ngài thế này: ''Ngài Ở GIỮA thế
gian, và
thế gian đã nhờ Ngài mà có.'', như trong Ga 15,4: ''Hãy ở
lại trong Ta như Ta Ở LẠI trong các con. Cũng như cành nho
không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với
cây nho, các con cũng thế nếu KHÔNG ở lại trong Ta.''
Tông
đồ Gioan (1,11) cũng cảnh cáo phường BỘI BẠC, quá VÔ
ƠN: ''Ngài đã đến nhà mình, nhưng người nhà CHẲNG
chịu đón nhận Ngài.'' bởi vì họ KHÉP KÍN cửa tâm
hồn, lại còn GIẾT Ngài trên ''thập ác'' để NÓ trở
thành THÁNH GIÁ CỨU CHUỘC như Ngài phán: ''Phần Ta, một
khi được giương cao lên khỏi mặt đất, Ta sẽ KÉO MỌI
NGƯỜI lên với Ta." (Ga 12,32) Ngài kéo KHÔNG trừ ai;
nhưng vẫn còn vô số người CHẲNG muốn được Ngài
kéo!
Có
người lập luận: ''Đạo nào cũng tốt, cũng dạy điều
lành. Kitô giáo CŨNG thế thôi.'' Xin trả lời: Trong bài ở
một số Links, chẳng hạn: Thiên
Chúa ''ghen tuông'' bởi vì Ngài là ''Đấng Sáng Thế: Le
Créateur! - Giáo Phận Qui Nhơn,
tôi viết như sau:
Miệng
thường nói: ''Đầu ĐỘI
Trời; chân ĐẠP
đất!'', NHƯNG tôi lại dùng ''cái đầu'' giống ''Hình
Ảnh Thiên Chúa'' để LẠY ''ông địa'', chẳng thèm THỜ
''Ông Trời''! Cho nên Thiên Chúa ''BUỒN tôi vô cùng''!
Giới Răn thứ nhất cho biết ''nỗi buồn của Thiên
Chúa'' tức là ''Thần-Tính-ghen-tuông-của-Ngài'' DO việc
tôi không tuân giữ Giới Răn tối thượng là: ''Con
CHỚ quì lạy trước các hình tượng đó và ĐỪNG phụng
thờ chúng: vì Ta là Đấng Hằng Hữu, Thiên Chúa CỦA
con, tức
là Thiên Chúa GHEN TUÔNG.''
(Xuất hành, 20,5)
VII-
Lời kết
Chẳng
ai biết tôi đốn cây tre già để làm gì nếu tôi không
nói tôi sẽ sử dụng cây tre ấy ra sao. Nhưng Thiên Chúa
cho con người HIỂU RÕ LÝ DO Ngài dựng nên họ: Cho họ
MANG Hình Ảnh của Ngài, Thiên Chúa MUỐN họ LÀM con CỦA
Ngài như Thánh Vịnh 82,6 ghi: ''Ta đã phán: Hết thảy các
con đều là bậc thần thánh, là con CỦA Ðấng Tối
Cao.'' Ngoài ra, Ngài muốn duy trì mối GIAO HẢO với họ
bằng Tình Phụ-Tử. Ngay từ ban đầu, Ngài CHÚC LÀNH cho
họ sau khi Ngài CHÚC LÀNH cho các tạo vật mà Ngài đã
dựng nên SẴN để họ HƯỞNG NHỜ.
Tuy
nhiên, con người trót ''ăn trái cấm'', tức MUỐN mình
BẰNG Thiên Chúa, ưa được TỰ TRỊ (autonome) và ''tự
xoay xở'', KHÔNG CẦN NGÀI, mà SỐNG THEO CÁCH CỦA RIÊNG
MÌNH! Nhưng, là TÌNH YÊU TUYỆT ĐỐI, Thiên Chúa phán bằng
''Lời nhập thế'' là Con của Ngài như sau: ''Thiên Chúa
yêu thương thế gian đến đỗi đã ban Con Một của Ngài
cho thế gian ngõ hầu ai TIN VÀO Con Một ấy sẽ KHÔNG phải
hư mất, mà còn được SỐNG ĐỜI ĐỜI.''(Ga 3,16)
Trước
giờ tắt hơi, Chúa Giêsu nói với Cha của Ngài: ''Xin Cha
THA THỨ cho họ VÌ họ KHÔNG HIỂU việc họ đã làm.''
CHẲNG
AI có thể phá vỡ BỨC TƯỜNG TỘI LỖI ngăn cách Thiên
Chúa với con người! Chính Thiên Chúa đã LÀM SẬP BỨC
TƯỜNG Ô NHỤC ẤY để ĐẾN với tôi bằng cái CHẾT và
sự PHỤC SINH của Chúa GIÊSU ngõ hầu tôi CÙNG CHẾT với
Thầy Chí Thánh Giêsu, trong tội lỗi của trần gian mà
Ngài gánh lấy và để tôi SỐNG LẠI với Ngài trong VINH
QUANG của Ngài.
Ước
gì ''thiên hạ'' SỐNG ĐÚNG NGHĨA ĐẠO LÀM NGƯỜI theo
Kinh Thánh.
Tháng
tưởng nhớ Các Linh Hồn (19.11.2013)
Đaminh
Phan văn Phước
|