Đời sống
trong sáng đáng quý như châu ngọc --- Suy niệm của
Lm. Jos. Phạm Thanh Liêm
Ngày 24 tháng 11, là ngày lễ thánh linh
mục tử đạo Anrê Dũng Lạc. Giáo Hội
Việt Nam đã xin Giáo Hội hoàn vũ để mừng
lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam vào ngày này, và
nhận Các Thánh Tử Đạo Việt Nam là bổn
mạng Giáo Hội Việt Nam. Vì là bổn mạng của
Giáo Hội Việt Nam, nên lễ Các Thánh Tử Đạo
Việt Nam là lễ trọng và được dời vào
ngày Chúa Nhật. Chúa Nhật cuối cùng của năm
phụng vụ là lễ Kitô Vua, nên lễ Các Thánh Tử
Đạo Việt Nam được mừng vào Chúa
Nhật trước lễ Kitô Vua.
Các thánh tử đạo là những
người dám chết để làm chứng Thiên Chúa yêu
thương con người. Các ngài là dấu chỉ cho
thấy Thiên Chúa đang làm những điều kỳ diệu
nơi những con người yếu đuối mỏng
dòn.
Đời
sống trong sáng đáng quý như châu ngọc
Bài đọc thứ nhất trong sách
Maccabêô quyển thứ hai, thuật chuyện một
người đáng kính, từ chối không ăn thịt
heo cho dù phải chết. Ông được nhiều
người quý mến nên đổi thịt heo thành
thịt mà luật cho phép ăn, rồi đề nghị
ông giả vờ ăn thịt heo để thoát chết.
Êlêazarô từ chối mánh khóe để được sống
này, vì khi làm như vậy gây gương xấu cho thế
hệ tương lai. Thế hệ trẻ đâu biết
đó không phải là thịt heo, nên tưởng rằng
Êlêazarô tham sống sợ chết mà vi phạm luật Chúa.
Thái độ sống của Êlêazarô
rất trong sáng, rất tự do ngay cả đối
với cái chết. Ông cũng là người cho thấy tình
yêu và trách nhiệm đối với thế hệ
tương lai. Nơi con người mỏng dòn, Thiên Chúa
đã và đang làm những điều tuyệt vời. Các
thánh tử đạo Việt Nam
cũng là những người sống thái độ
tự do và yêu mến như vậy. Các ngài là những
người cha, người mẹ, người chồng,
người vợ, người con hiếu thảo và
tốt lành; tuy vậy các ngài sẵn sàng chấp nhận cái
chết vì yêu mến Thiên Chúa, yêu mến con người và
những người thân.
Cái chết của các ngài, làm rạng danh
gia tộc, giúp cho những người con người
chồng người vợ nhìn lên tấm gương
của những bậc cha anh thân yêu mà phấn đấu
sống cho nên người và nên người con ngoan của
Chúa. Các thánh tử đạo là những người
ảnh hưởng rất lớn trên thế hệ
tương lai mà nhiều người không thấy rõ
điều này, khi cho rằng các ngài chết thì đâu có
dạy dỗ hoặc ảnh hưởng gì
được trên ai. Nơi các anh hùng tử đạo,
lời dạy không bằng ngôn từ nhưng bằng chính
cuộc sống. Và chúng ta biết, lời bằng hành
động hay cuộc sống thì có sức thuyết
phục hơn lời nói nhiều.
Không có gì
tách tôi ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa
Bài đọc thứ hai trong thư
của thánh Phaolô gởi tín hữu Roma, cho thấy xác tín
của thánh nhân. Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô cùng, và
không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên
Chúa trong Đức Giêsu. Bằng cớ cho thấy Thiên Chúa
yêu thương chúng ta vô cùng, đó là Ngài đã ban chính Con
Một Ngài cho chúng ta. Nếu Thiên Chúa ban chính Con Một Ngài
cho chúng ta, thì Ngài còn tiếc gì với chúng ta nữa?
Không có gì tách chúng ta ra khỏi tình yêu
của Thiên Chúa. Không phải vì chúng ta yêu Thiên Chúa
đến độ không có gì tách chúng ta khỏi tình yêu
của Thiên Chúa, nhưng vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta,
Thiên Chúa giữ chúng ta trong tình yêu của Ngài. Nếu chính
Thiên Chúa giữ, thì ai giựt chúng ta ra khỏi tay Thiên Chúa
được? Nếu chỉ là bản thân con
người ghì chặt Thiên Chúa, thì người mạnh
hơn có thể giựt họ ra được, nhưng
đây chính Thiên Chúa giữ. “Không ai có thể tách chúng ta ra
khỏi tình yêu của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô”.
Không ai, cho dù đó là thiên thần hay quỷ dữ, bất
cứ quyền lực nào cũng không thể làm
điều này, vì Thiên Chúa là Đấng vô cùng mạnh.
Vì tin vào Thiên Chúa yêu thương tôi, nên
tôi vững dạ an tâm, nên tôi ung dung thư thái bất
chấp tất cả. “Nguồn ánh sáng và ơn cứu
độ của tôi, chính là Chúa”. “Đức Chúa là ánh sáng
và Đấng cứu độ tôi, tôi còn sợ chi ai, tôi
còn kinh khiếp chi ai”! Chính Thiên Chúa làm cho các thánh tử
đạo trung thành với Ngài, cho dù “kiếm sắc,
đầu rơi, gươm đao, xá gì”. Thiên Chúa là
Đấng trung thành, Ngài sẽ hoàn tất những gì Ngài
đã khởi sự nơi chúng ta.
Vác thập
giá hằng ngày mà theo Ta
Đức Giêsu nói trong tin mừng theo
thánh Luca: “ai muốn theo Ta, phải bỏ mình, vác thập
giá hằng ngày mà theo Ta”. Theo Đức Giêsu, là một thái
độ sống liên lỉ chứ không chỉ là một
hành vi riêng lẻ một lần cho tất cả.
Để có thể có hành vi dám chết cho tình yêu, các anh hùng
tử đạo đã luôn chết cho chính mình trong cuộc
sống hằng ngày để sống cho Chúa trong từng
hành vi sống của mình.
“Được lời lãi cả thế
gian, mà phải mất mạng sống mình, thì ích gì?”
Điều quan trọng là phải sống. Nhưng nếu
chỉ sống một trăm năm, mà phải khổ
nhục vĩnh viễn thì ích lợi gì? Sự khôn ngoan
đi kèm với hành vi anh hùng nơi các thánh tử
đạo. Các thánh tử đạo, là những
người khôn ngoan, anh hùng và đức hạnh. Các ngài là
những người dám sống và dám chết cho tình yêu. Các
ngài chọn đời sống vĩnh cửu hơn
đời sống chóng qua này.
Câu hỏi
gợi ý chia sẻ:
1. Tại sao các vị tử đạo
dám chết? Những người thân của họ
được gì?
2. Có người nói: “sống tốt
cuộc sống này, đã là tử đạo rồi”.
Bạn có đồng ý không? Tại sao?
3. Để giúp nhau hiểu thêm về
lịch sử Giáo Hội Việt Nam
và gương anh dũng của các bậc cha anh, xin bạn
kể tiểu sử một vị thánh tử đạo
Việt Nam!
|