CN 2186: LINH MỤC WILLIAM KIEL CHỮA LÀNH CHO NHÓM (21)
Sau đây là cảm nghiệm phần hai của cha Bill Kiel khi cha kể cho nhóm hành hương Radio Giờ Của Mẹ vào ngày 7/11/2013 tại Medjugorje:
“Một hai ngày sau đó, tôi đi gặp cha Jozo Zovko,. Cha vốn là cha xứ của làng Medjugorje khi Đức Mẹ Maria hiện ra vào năm 1981. Sau đó ngài cũng là cha linh hướng của các thị nhân. Lúc đầu của cuộc hiện ra thì cha Jozo không tin. Rồi cha bị cộng sản bắt bỏ tù vì họ nghi là cha dàn cảnh cho các thị nhân đóng kịch việc Đức Mẹ Maria.
Khi cha ở trong nhà tù thì có nhiều sự lạ xẩy ra: dù phòng tù không có điện nhưng các lính gác luôn thấy có luồng ánh sáng ở trong căn phòng tù của cha Jozo; khi lính gác khóa cửa phòng cha lại thì cửa phòng cứ tự động mở ra.
Hôm tôi gặp ngài thì lúc đó chưa có người thông dịch. Cha nói tiếng Croatian mà tôi nghe được bằng tiếng Anh. Cha Jozo mời các linh mục hành hương cùng dâng Thánh lễ với ngài. Sau đó các linh mục được ngồi trên cung thánh. Tôi hiểu rằng cha Jozo sẽ chúc lành cho các linh mục hành hương rồi các linh mục sẽ chúc lành cho mọi người.
Lúc đó, tôi bắt đầu đặt tay cầu nguyện cho các tín hữu và khi thấy họ té ngã thì làm cho tôi bối rối. Tôi không biết mà cũng không hiểu tại sao mà họ lại té? Sau đó, có một số người cám ơn tôi vì họ được Chúa chữa lành.
Tôi nhớ khi còn ở chủng viện, tôi được nghe nói:
“Linh mục không làm gì mà là Chúa làm việc qua linh mục.”
Nhiệm vụ của linh mục là cầu nguyện còn Chúa thì chữa lành. Thế rồi ai cũng nói rằng tôi có ơn chữa lành của Chúa ban. Thế là tôi bắt đầu mục vụ chữa lành. Từ đó hướng đi của cuộc đời tôi thay đổi. Tôi cứ tưởng mình mãi mãi là một linh mục chính xứ nhưng kết cuộc tôi là một linh mục có mục vụ chữa lành. Tôi phục vụ dân Chúa trong suốt 19 năm dài và có nhiều cảm nghiệm tuyệt vời:
-Một hôm Đức Giám mục sở tại gọi tôi đến và nói về một giáo xứ có những cơ sở bị hư hại nhiều. Tôi nghĩ rằng ngài cho tôi đến giáo xứ ấy để phụ giúp cho vị linh mục chánh xứ nhưng ngài nói rằng chính tôi sẽ là cha chính xứ.
Vừa nghe ngài nói thế thì tôi quá sức sợ hãi nên gương mặt của tôi trắng bệch ra như tờ giấy. Khi tôi ra khỏi văn phòng ngài thì một bà chủ bút tờ báo nhìn thấy mặt tôi, bà buột miệng hỏi:
“Cha có sao không mà khuôn mặt cha trắng như con ma vậy?”
Tôi kể cho bà nghe chuyện nhận giáo xứ mới. Khi tôi dọn về giáo xứ ấy thì mọi sự còn tệ hại hơn những gì mà vị giám mục mô tả. Nhà thờ này ở gần một dòng sông, có những bãi cỏ xanh. Trong hai tuần lễ tôi không biết phải làm những gì, không biết phải giải quyết ra sao. Tôi bèn chắp tay cầu nguyện với Chúa như sau:
“Lạy Chúa con tin thác mọi sự trong tay Chúa. Xin Chúa giúp đỡ con. Nếu Chúa không giúp đỡ con thì xin hãy liệng con xuống dòng sông kia cho con trôi đi mất hút. Con đặt mọi sự trong tay Chúa. Lạy Mẹ Guadalupe, xin Mẹ hướng dẫn con.”
Thế là chỉ trong hai tuần có những phép lạ xẩy ra. Chúa gửi nhiều người đến giúp đỡ tôi, tài chánh trở nên dồi dào, tôi sửa chữa mái nhà thờ và làm nhiều việc sửa sang khác. Tôi cảm thấy vui mừng vì thấy bàn tay Chúa làm tất cả mọi sự khi tôi tín thác vào Ngài.
-Thêm một chuyện nữa: Ở vùng Uniontown có một nhà thờ rất đẹp, có những cửa kính đủ mầu sắc nhưng tường nhà thờ bị hư hại, mái nhà rớt xuống vì không ai sửa chữa trong một thời gian lâu dài. Khi tôi nói với người phụ trách tài chánh của giáo xứ là:
“Chúng ta hãy cố gắng kiếm được 300 ngàn đô la để sửa chữa nhà thờ!”
Thì ông ta cười nói:
“Thôi cha ơi, sẽ không bao giờ có được 300 ngàn đâu, xin cha quên đi.”
Điều lạ là tôi không xin tiền trong nhà thờ và cũng không đăng báo xin tiền trong bản tin hàng tuần. Thế mà rốt cuộc cũng có những ân nhân cho đủ số tiền 300 ngàn đô la. Chúng tôi sửa sang toàn bộ nhà thờ, xây lại bức tường vì tường cao đến 44 feet, làm máy lạnh, sơn sửa và làm lại hệ thống điện. Nhà thờ được tu bổ lại đẹp như nhà thờ mới, và khi tôi rời khỏi giáo xứ ấy thì ngân quỹ của nhà thờ có trên 1 triệu đô la.
Khi tôi kể ra thì có những linh mục không tin là những chuyện ấy thật sự xẩy ra. Tôi đã áp dụng việc tín thác hoàn toàn vào Chúa và để Chúa hoạt động, tôi chỉ chắp tay cầu nguyện và xin Chúa giải quyết.
Đó là điều quan trọng mà tôi luôn thực hành: Tín thác vaò Chúa và thấy cuộc sống mình thay đổi.
Về mục vụ chữa lành của tôi thì có nhiều cảm nghiệm tuyệt diệu. Có những người bị bịnh tim, sắp phải mổ tim nhưng khi được tôi đặt tay chữa lành thì họ không cần phải qua cơn giải phẫu nữa.
Nhiều người được chữa lành bịnh phong thấp, bướu ung thư, bịnh trầm cảm, lo âu, bịnh tâm thần và đủ mọi loại bịnh tật khác.
Có một phụ nữ gẫy chân và phải dùng nạng gỗ đến gặp tôi nhưng khi ra về thì bà không cần phải đi nạng gỗ nữa.
Có một cô gái bị đau ở mắt cá chân và phải đi nạng. Thế mà cô ấy cũng cố gắng lên đồi hiện ra và tại đó, tôi đặt tay cho cô và cô xuống đồi mà không cần nạng.”
Trong lúc cha Bill kể thì cô Ana, hướng dẫn viên du lịch làm chứng thêm rằng mẹ của cô bị stroke trong hơn 3 năm. Bà không thể tự mình đi đứng được và gia đình phải bồng bà vào phòng vệ sinh. Khi cô Ana mời cha Bill đến cầu nguyện cho mẹ cô thì bà có thể tự đi đứng một mình được. Sau 5 tháng không đi được nay được cha đặt tay thì bà bắt đầu đi đứng được.
Trong phần câu hỏi thì chúng tôi hỏi cha lý do tại sao cha đã là thầy giáo trong 23 năm mà cha lại muốn đi tu làm linh mục?
Cha Bill trả lời rằng:
“Lúc ấy tôi còn dộc thân, có nhà và ở chung với người mẹ bịnh tật của tôi. Nghiệp đòan giao sư cứ đình công phản đối mãi nên tôi chán. Ngoài ra tôi có những nghề tay trái như trồng trọt, làm nhiều nghề khác. Và ý tưởng trở nên linh mục cứ ở trong đầu của tôi. Năm 46 tuổi tôi quyết định vào tu viện. Năm 50 tuổi tôi được thụ phong linh mục. Năm nay tôi được 70 tuổi và vừa mới về hưu. Tôi muốn dành thì giờ còn lại để đi hành hương và tham dự các đại hội. Vì tôi có văn bằng về khoa học nên tôi phải học thêm 18 tín chỉ về triết học. Và tôi đã hoàn thành những tín chỉ này một cách tốt đẹp.”
Sau đó cha Bill và mọi người hành hương trong nhóm cha lắng nghe những cảm nghiệm của cháu Ngọc Hoàng và cô Lana Tô. Rồi cha đặt tay cầu nguyện cho cả nhóm chúng tôi. Cuối cùng cha Đạt đặt tay cầu nguyện lại cho cha Bill và chúng tôi cũng giơ tay hướng về cha Bill để cầu nguyện cho cha và mục vụ chữa lành của cha. theo cha Bill nói thì kể từ hô mấy, tất cả nhóm chúng tôi ở trong lời cầu nguyện hàng ngày của cha. Tạ ơn Chúa!
Lạy Chúa, con xin chân thành cảm tạ lòng Chúa thương xót đã cho chúng con được gặp gỡ cha Bill và qua tay cha, Chúa đã chữa lành cho mọi người trong nhóm hành hương của con. Tuy là điều bất ngờ mà chúng con cảm nhận nhưng lại là sự quan phòng tế nhị của Chúa dành cho nhóm chúng con. Con xin muôn đời ngợi khen và cảm ta lòng Chúa thương xót và tình yêu mẫu tử của Đức Mẹ Maria. Amen.
Kim Hà 15/11/2013
Liên lạc: Rev Wilìam J. Kiel, Cha Bill,
47 Barbara Ln, Uniontown, PA 15401,
Email: frkielwilliamnet@netscape.net
|