MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2178: Cảm Nghiệm Của Người Trẻ: Thăm Linh Địa Medjugorje (15)
Thứ Tư, Ngày 13 tháng 11-2013

CN 2178: Cảm Nghiệm Của Người Trẻ: Thăm Linh Địa Medjugorje (15)

Tạm biệt Rome, từ giã Assisi đoàn chúng tôi lên xe bus đến một sân bay khác ở Ý để tiếp tục cuộc hành trình đến Mễ Du. Gần 12 giờ khuya đoàn chúng tôi mới đến được Mễ Du. Lần này cả đoàn trọ tại cùng một khách sạn của năm trước.

Gặp lại những người chủ khách sạn cùng cô gái đầu bếp trẻ với nụ cười thân thiện và bữa cơm tối dọn sẵn trên bàn đang chờ đợi chúng tôi, tự nhiên tôi thấy đói bụng lạ lùng.

Nhận phòng xong, tôi và cả đoàn vào phòng ăn. Tạ ơn CHÚA, cảm ơn người chủ khách sạn. Bữa cơm tối nóng ngon miệng, nhất là món canh(soup) làm tôi tỉnh người.

Những ngày ở Rome và Assisi chúng tôi ăn toàn thức ăn Ý : Lasagna, pasta, gà chiên vừa khô vừa mặn. Soup cũng đậm mùi vị cheese. Bánh mì sấy khô cùng phó-mát(bơ), tôi ăn thì ít uống nước thì nhiều nhưng đói quá cũng phải ăn. Những bửa ăn tại Mễ Du với tôi dễ ăn và có phần giống thức ăn Việt Nam hơn. Dẫu sao tạ ơn CHÚA chúng tôi tới nơi bình an.

Đến Mễ Du tối ngày 1/11/2013, sau cơm tối chúng tôi rủ nhau đến 2 giờ sáng sẽ lên đồi hiện ra nơi có thánh giá xanh là nơi mà Đức Mẹ hiện ra mỗi ngày mùng 2 đầu tháng với chị thị nhân Mirijana. Tôi cùng 5-6 người bạn khác trong đoàn là nhóm đi sớm nhất. Đến nơi đã có khá đông người có mặt sẵn tại chân đồi. Họ ngồi chung quanh ảnh tượng Đức Mẹ, chung quanh cây thánh giá xanh. Thậm chí họ còn mang theo mền, tấm trải nằm ngủ tại chỗ đón chờ Đức Mẹ trong ngày đầu tháng.

Lần đi này đến với Mẹ tâm trạng tôi rối nùi, biết bao nhiêu chuyện phiền sầu, tôi không có mấy tâm trí để cùng hiệp dâng những lời kinh nguyện với tất cả các bạn trong nhóm. Thậm chí, có lúc tôi tự nói với mình đây là lần đầu cho mọi người, còn tôi, đến sáng Mẹ mới đến, thôi thì hãy ngủ một chút. Vậy đó, tôi đến với Mẹ trong tâm tình trống vắng. Không có gì để dâng cho Mẹ cả. Không có gì.

Gần sáng, tôi bắt đầu bồn chồn, thấp thỏm. Xung quanh tôi mọi người ai nấy không ngừng cất tiếng đọc kinh hát chúc tụng Mẹ. Còn tôi, một chuỗi mân côi tôi đọc không xong. Cơn cám dỗ và sự yếu đuối của bản thân đã thắng tôi.

Tôi ngồi yên lặng nghe mọi người đọc kinh mà lòng buồn. Mẹ ơi, Mẹ biết tất cả những điều con cần, con xin nơi Mẹ. Giờ đây con đang hiện diện tại nơi này, con sắp được gặp Mẹ nhưng sao con thấy lòng con trống trải và buồn bã. Con chẳng xứng đáng, đức tin và niềm của con đi đâu mất, và sự hoài nghi trong con lại đang thách thức con. Con như một cái máy.

Chỉ khi những bài hát về Mẹ được cất vang lên, tôi mới thật sự bừng tỉnh:

"Mẹ ơi, con xin lỗi Mẹ."

Và cùng với mọi người tôi say sưa tha thiết hát tiếp lời bài hát :"Ave Maria, Gratia plena. Dominus tecum, Benedicta tu."

Sáng ngày 2/11/2013 tại chân đồi hiện ra, nơi có thánh giá màu xanh, Mẹ đến trễ hơn mọi khi. Nhóm chúng tôi ngồi phía trên triền đồi trông xuống ảnh tượng Mẹ. Hai nhóm khác trong đoàn ngồi phía dưới đồi trông lên tượng Mẹ.

Sau buổi Mẹ hiện ra, về khách sạn tôi được nghe chia sẻ của các cô, các chị trong đoàn là : nhóm thứ hai đi vào khoảng 4 giờ sáng(?) được Mẹ cho ngửi mùi hương hoa hồng, nhóm thứ ba đi vào lúc 6 giờ sáng(?) nhóm này tất cả các chị và các cô đều thị kiến nhìn thấy Đức Mẹ đến, có chị còn được hồng ân thị kiến thấy Mẹ lại được nhìn thấy thiên thần và các linh hồn bay lên trời. Cổng thiên đàng mở ra và đóng khép lại sau đó.

Riêng nhóm của tôi ngoài tôi ra hoàn toàn không thấy Mẹ cũng không ngửi được hương hoa hồng, tôi không biết có ai trong nhóm được thị kiến thấy Đức Mẹ hoặc ngửi được Hương Hoa Hồng hay không. Tạ Ơn CHÚA, Tạ Ơn Mẹ. Dù không được Mẹ ban tặng hồng ân thị kiến như mọi người cũng như không được ngủi mùi hương thơm hoa hồng như lần đầu tiên tôi được cảm nghiệm, nhưng tôi không buồn. Tôi biết tôi đã không sốt sắng siêng năng. Và, mọi người được thị kiến thấy Mẹ đều rất xứng đáng để được Mẹ ban tặng hồng ân diễm phúc ấy.

Buổi chiều tôi không cùng với mọi người trong đoàn và khách hành hương tham dự buổi cầu nguyện với chị thị nhân Mirija tại phía sân sau nhà thờ vì ngủ quên. Buổi cầu nguyện này Đức Mẹ đến chúc lành cho tất cả mọi người hiện diện tại Mễ Du. Lần này thì tôi buồn thật sự vì tội mê ngủ của tôi. Tôi tự bào chữa rằng tôi ngủ để lấy sức lên núi Thánh Giá vào buổi tối với mọi người.

Sau buổi cơm tối, tôi tranh thủ đến nhà thờ tham dự giờ chầu Thánh Thể và chữa lành. Khi ra về, tôi gặp chị Anna tour guide của đoàn. Thật bất ngờ khi chị mời tôi đi dùng cơm tối với chị dù tôi từ chối vì đã ăn cơm tối xong vẫn còn no, nhưng chị cứ nài nỉ mãi tôi đành đi.

Chị mời tôi một cái bánh pan cake thật lớn, còn chị là một bánh pizza chay lớn không kém thua gì cái bánh pan cake của tôi. Chị cho biết chị đang ăn chay. Nhìn thấy cái bánh pan cake to tướng quá hấp dẫn tôi buột miệng nói với chị :

"Thanks be to GOD, and thank you sister Anna. This pan cake will give me some more energy to climb up to the cross mountain tonight."

Chị Ana cười nói:

"You go with your group members?"

"Yeah".

Tôi không ngờ lời nói của tôi lại trở thành sự thật nhưng không phải với nhóm, mà là một mình tôi lên núi Thánh Giá.

Lúc 1:00 sáng tôi chuẩn bị xong, lên lầu gọi những người hẹn với tôi lúc chiều, tất cả mọi người đều xin kiếu không đi vì lúc chiều trời đổ mưa lất phất. Bất ngờ và vì không dự định là sẽ chỉ có mình tôi, nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại nói với mình, không sao tôi đi với Đức Mẹ.

Rời khách sạn lúc 1:45am, tôi đến trước đài Đức Mẹ ở sân trước nhà thờ St. Jame đọc kinh, cầu nguyện. Tôi xin Mẹ, xin CHÚA, xin Thánh Giuse, các thánh, các tổng lãnh thiên thần nhất là tổng lãnh thiên thần Michael(Micae) và các đẳng linh hồn cùng đồng hành với tôi, bởi tôi là con gái một mình nơi xứ này và giữa đêm hôm lại lên núi Thánh Giá mà không có ai đi cùng. Sau khi cầu nguyện tôi đàng hoàng an tâm mạnh bước.

Nhớ lời người bạn cùng hành hương năm trước, tôi mang theo một chai nước thánh với tràng hạt và đèn pin trong tay, vừa đi tôi vừa lần hạt, ngắm 5 sự vui, mừng, thương, sáng và kinh Lòng Chúa Thương Xót vừa rảy nước thánh cho các đẳng linh hồn ở mỗi chặng đàng thương khó.

Tôi không đi để mong tìm hay nhìn thấy phép lạ, nhưng tôi biết việc tôi lên núi một mình đã là phép lạ. Suốt đoạn đường tôi đi, từ chân núi lên đến chặng thứ 11 của cuộc thương khó luôn luôn có một con đường nhỏ vừa đủ để tôi đi mà không gặp trở ngại khó khăn, nhất là tôi không gặp phải đá chắn cản đường. Ai đã từng lên núi Thánh Giá vào ban ngày đều thấy núi đá lởm chởm sắc bén, trơn trợt. Đi không khéo sẽ té ngã gây thương tích. Thế mà tôi đi dễ như không có gì xảy ra. Cảm tạ CHÚA, cảm tạ Mẹ, cảm tạ thánh Giuse, cảm tạ các thánh, các tổng lãnh thiên thần và các đẳng linh hồn đã đồng hành cùng con.

Trời không mưa, không gió, không lạnh,....và đầy những sao. Tôi đi đàng thánh giá trên núi thánh giá lại được hưởng cái cảm giác bình an tuyệt đẹp khi từ trên núi nhìn xuống làng Mễ Du. Cảm tạ CHÚA đã chăm sóc từng giấc ngủ cho chúng con, ban cho chúng con buổi tối an lành, gìn giữ chúng con cả ngày lẫn đêm. CHÚA bận rộn biết bao. Còn chúng con, lại có bao giờ hỏi han CHÚA có mệt? CHÚA lại cho con nhìn thấy cái đẹp sự tĩnh lặng hiền hòa chìm sâu vào giấc ngủ về đêm. CHÚA ơi, đẹp quá. Con tạ ơn CHÚA. Dọc đường của đàng thánh giá tôi ngửi được mùi hương hoa huệ tinh khiết thơm nồng theo tôi lên đến tận đỉnh núi và lúc xuống núi tôi cũng ngửi được mùi thơm hoa huệ.

Đến chặng đàng thương khó thứ 11 trời bắt đầu tờ mờ nửa sáng nửa tối. Tôi lo ngại sợ bị lạc đường bởi vách đá dựng đứng cheo leo không biết lối nào để tiếp tục lên, thì bỗng phía sau tôi có ánh đèn pin và 2 người đàn ông của làng Mễ Du họ đi ngang qua tôi thật nhanh. Họ không dừng lại ở chặng thương khó thứ 11. Tôi tạ ơn Mẹ gởi người đến kịp lúc. Theo sau họ tôi lên đến chặng thương khó thứ 12. Tại đây tôi thấy họ phủ phục quỳ xuống cầu nguyện trước chặng thương khó khi CHÚA chịu chết trên thánh giá. Tôi đi đàng thánh giá trong thinh lặng cầu nguyện cho tất cả.

Lên đến đỉnh núi tôi là người thứ ba. Hai người đàn ông đi trước họ dọn dẹp những đá ở xung quanh khuôn viên bên dưới bệ thánh giá và lối đi. Tôi ngỏ lời giúp nhưng họ từ chối. Tôi đi vòng ra phía sau cầu nguyện và đọc kinh sau đó cảm nghiệm ánh sáng bình minh của một ngày mới. Sau khi viết lời cầu nguyện dâng lên CHÚA, tôi trở xuống núi.

Mỗi một sự việc đều có sự sắp đặt dọn sẵn bất ngờ. Lần này, khi xuống núi, tại chặng đàng thánh giá thứ 3 tôi được gặp chú Brian. Người lên núi sau tôi, và cũng xuống núi trước tôi. Thế mà tôi và chú Brian lại gặp nhau. Tôi hỏi con đường xuống núi chú đi bây giờ có dễ đi hơn lúc trước không. Chú cho biết vì khách hành hương đi nhiều, nên bây giờ dễ hơn trước.

Sau đó chú hỏi tôi đi về nhà hướng nào và chú chỉ cho tôi con đường khác đi về nhà thờ mà không phải đi trên đường đầy xe cộ. Vừa đi chú vừa kể chuyện của gia đình chú, về chuyện hoán cải của 2 người con bây giờ là 2 bác sĩ. Chú luôn miệng lập đi lập lại rằng 2 người con của chú là bác sĩ cứu người chứ không phải bác sĩ giết người. Tất cả đều là Hồng Ân của CHÚA. Gia đình chú, vợ con, sự nghiệp chẳng là gì cũng chẳng phải do công sức của chú. Tất cả là Hồng Ân. Và bây giờ là lúc chú phải đền tạ đáp lại lời CHÚA.

Chú Brian kể cho tôi nghe chú là bạn thân của ông Wayne Weible - tác giả cuốn sách Bà Là Ai, là một người gaío phái Tin Lành viết về Mễ Du, viết về Đức Mẹ mà cô Kim Hà và cô Nguyệt Nga đã đọc thành audio book trên trang MeMaria.org. Chú Brian cho biết chú ở North Carolina, đang hướng dẫn một đoàn hành hương người Mỹ 75 người và ông Wayne Weible cũng đang có mặt tại Mễ Du với 54 người.

Điều lý thú nhất trong suốt buổi nói chuyện đó là chú kể về chuyện chuyến hành hương của chú lần trước. Trong lần hành hương đó, có một linh mục linh hướng người gốc Ấn Độ. Chú cùng vị linh mục lên núi thánh giá lúc sáng sớm và ngay sau đêm có mưa. Lúc lên thì dễ, lúc xuống mới khó vì đường trơn trợt. Chú kể rằng chú đi trước cách vị linh mục không bao xa, thế mà không hiểu sao chú thấy vị linh mục xẹt qua chú nhanh đến mức như 150 mile một giờ. Chú giật mình kinh ngạc.

Đến khi xuống gần tới chân núi, chú thấy vị linh mục đang ở trên lưng chừng thân cây, ngài đang ôm cái cây và không bước xuống được. Khi chú hỏi, vị linh mục cho biết ngài bị trợt chân té ngã, nhưng ngài lại không hiểu tại sao ngài lại xuống núi cách nhanh và an toàn như vậy.

Sau khi giúp linh mục xuống khỏi cây, chú nói chú tin là CHÚA và Đức Mẹ cho thiên thần đưa vị linh mục xuống núi, bởi nếu ngài trợt chân chắc chắn ngài phải té lăn nhào chứ không thể nào mà lại như tên xẹt ngang qua chú nhanh đến không kịp chớp mắt.

Chú còn kể cho tôi nghe nhiều chuyện khác mà chú là nhân chứng sống. Thật tuyệt vời khi nghe được những câu chuyện từ những nhân chứng sống động nhất là từ những người không quen biết. Tôi Tạ Ơn CHÚA, Tạ Ơn Mẹ thương cho tôi gặp những người như chú brian để nghe chú kế và tăng thêm lòng tín thác cậy trông lên CHÚA và MẸ.

Chưa hết, trên đường về, chú nhặt được ảnh Đức Mẹ Mễ Du với 5 lời khuyên (5 hòn sỏi Mẹ tặng) bằng tiếng Ý, chú tặng tôi tấm ảnh đó. Đến sân sau nhà thờ, chú móc túi quần tặng tôi $20 USD và nói rằng để tôi mua tràng hạt mang về làm kỷ niệm hoặc tặng cho người thân và cho tôi email của chú để liên lạc.

Tôi biết nói gì hơn là cảm tạ. Tạ ơn Mẹ, Tạ ơn CHÚA với bửa ăn tối bằng bánh pan cake, rồi lại được Mẹ và CHÚA cho người kể chuyện rồi lại được tặng hình, tặng tiền...... tôi nghĩ, chỉ có tôi là khác với mọi người trong đoàn. Tất cả đều là Hồng Ân, còn tôi chẳng là gì. Đúng vậy ! Tất cả đều là Hồng Ân. Tạ Ơn CHÚA, Tạ Ơn Mẹ . Allelulia, Amen.     
 
Phạm Mai Trinh

Kentucky, Hoa Kỳ

13/11/2013

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2187: Cảm Nghiệm Của Người Trẻ: Lưu Luyến Rời Quê Mẹ (22) (11/15/2013)
Cn 2186: Linh Mục William Kiel Chữa Lành Cho Nhóm (21) (11/15/2013)
Cn 2185: Cảm Nghiệm Của Lm William Kiel Về Medjugorje (20) (11/15/2013)
Cn 2183: Cảm Nghiệm Người Trẻ-phép Lạ Vẫn Xẩy Ra (19) (11/15/2013)
Cn 2182: Cảm Nghiệm Người Trẻ-tất Cả Là Hồng Ân (18) (11/14/2013)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2181: Leo Núi Thánh Giá Krizevac (17) (11/13/2013)
Cn 2180: Tạ Ơn Chúa Và Mẹ Medjugorje (16) (11/13/2013)
Cn 2177: Cảm Nghiệm Của Người Trẻ: Thăm Assissi, Spello Và Collevalenza, Nước Ý (14) (11/13/2013)
Cn 2176: Cảm Nghiệm Hành Hương Của Người Bạn Trẻ (13) (11/13/2013)
Tin/Bài khác
Cn 2175: Tại Medjugorje, Đức Mẹ Đến Một Cách Đầy Quyền Năng (12) (11/12/2013)
Cn 2174: Thăm Những Nơi Hiện Ra Của Đức Mẹ Medjugorje (11) (11/12/2013)
Cn 2173: Một Chiều Mưa Đầy Ân Sủng (10) (11/12/2013)
Cn 2172: Cảm Nghiệm Của Cô Anh Thi, Khách Hành Hương (9) (11/12/2013)
Cn 2171: Nhóm Hành Hương Thăm Trung Tâm Cai Nghiện Ở Medjugorje (8) (11/11/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768