Thân xác sống
lại
Trong Kinh Tin Kính, chúng ta đã
tuyên xưng: Tôi trông đợi
kẻ chết sống lại và sự sống
đời sau. Niềm tin tưởng này trước hết là dựa vào
Lời Chúa.
Thực vậy, ngày hôm nay Chúa Giêsu
đã trả lời cho bọn
Sađucêo, là những người không tin việc sống lại như sau: Các
ngươi đã lầm và chẳng
hiểu gì về Kinh Thánh
cũng như về quyền năng của Thiên Chúa. Vào ngày sống lại, người ta sẽ chẳng lấy vợ lấy chồng nữa, mà nên
giống như các thiên thần
ở trên trời.
Về việc kẻ chết sống lại, há các ngươi
chẳng đọc thấy lời Chúa phán: Ta là
Thiên Chúa của Abraham, của
Isaac và của Giacob. Ngài không phải
là Thiên Chúa của kẻ chết nhưng là Thiên
Chúa của người sống.
Trong bài giảng về bánh ban sự sống Ngài cũng bảo: ý của Cha Ta là hễ ai
thấy Chúa Con và tin ở Ngài thì có sự
sống đời đời và Ta Ta sẽ cho
kẻ ấy sống lại ngày sau hết.
Rồi bên nấm mồ của Lagiarô Chúa Giêsu cũng
đã nói với Martha: Ta là sự sống lại và là
sự sống, ai tin Ta thì dù
có chết cũng sẽ sống và ai
sống mà tin Ta thì sẽ không
phải chết bao giờ.
Hơn nữa chúng ta cũng
có thể dùng sự suy
luận thường
tình để xác quyết về việc thân xác chúng
ta sẽ sống lại. Trước hết Thiên
Chúa đã từ không mà dựng nên
mọi vật, thì chẳng lẽ quyền năng của Ngài lại không đủ để thực hiện việc sống lại hay sao? Chúng ta nên nhớ đối với Thiên Chúa không có
gì mà Ngài
chẳng làm được. Vậy
thì dựng nên cho có
hay hồi phục lại cái đã
có đằng nào dễ hơn.
Thiên Chúa đã làm
được cái khó, lẽ nào
Ngài lại chẳng làm được cái dễ hơn sao? Chính vì thế mà
ngay từ những thế kỷ đầu, Tertuliano đã nói: Đấng đã kéo chúng
ta lên từ
hư vô, lẽ nào lại
chẳng có thể kéo chúng
ta lên từ
một nấm mồ.
Trong thiên nhiên
đông qua rồi xuân lại đến, tất cả như một sợi xích liên tục
giữa chết và sống. Như thế, Thiên
Chúa đã công bố sự
sống lại trong những công trình của
Ngài trước khi công bố
nó bằng lời nói.
Sau cùng, việc
sống lại còn là một việc hợp tình và hợp lý. Con người gồm có hồn
và xác. Thân xác là một người
bạn của linh hồn. Và sự xa cách
chia lìa giữa hồn và xác chỉ
là tạm thời mà thôi.
Thân xác là dụng
cụ của linh hồn để làm điều tốt cũng như để làm điều xấu.
Với thân xác, linh
hồn đã thực hiện được những việc tốt lành. Thân xác ấy được thánh hóa nhờ các
bí tích, trở nên đền
thờ Thiên Chúa, qua việc rước lễ. Chính vì thế mà
thân xác phải được sống lại để hưởng niềm hạnh phúc vĩnh cửu với linh hồn. Nhưng đồng thời, với thân xác linh hồn
cũng đã làm những việc xấu xa. Vì thế thân
xác cũng phải được sống lại để bị trừng phạt cùng với linh hồn. Thân xác có thể
là dụng cụ của nhân đức, có thể là
dụng cụ của tội lỗi. Tùy theo đó
mà sẽ cùng với linh hồn được hạnh phúc hay phải đau khổ trong cuộc sống bên kia.
Trong cuộc sống nơi trần gian toàn diện
con người chúng ta đã đi
đến với Chúa hay đã quay lưng chống lại Ngài, thì trong cuộc
sống bên kia, toàn
diện con người
chúng ta sẽ được hạnh phúc hay đau khổ mãi mãi. Bởi
đó, hãy làm chủ lấy
thân xác, biến nó trở
thành người bạn tốt của linh hồn, nhờ đó mà trong
ngày sau hết nó sẽ
được sống
lại, cùng với linh hồn hưởng niềm hạnh phúc trong vinh
quang bất tận.
|