CN 2169: MỘT DẤU HIỆU SỐNG ĐỘNG (6)
(Hình tiệm bán tràng hạt của gia đình anh Ivo)
Nguồn: deaconjohnspace.wordpress.com/2013/01/09/the-living-sign-by-june-klins/
By June Klins
Vào ngày 15/6/2012, nhóm hành hương Medjugorje của chúng tôi thăm ngôi nhà của anh Ivo Juricic và lắng nghe cảm nghiệm sống động của anh ấy.
Tôi đã từng nghe các cảm nghiệm của anh Ivo hàng năm. Đây là một giấc mơ biến thành sự thật khi được hiện diện trước người đàn ông thánh thiện này.
Anh Ivo có một niềm vui toát ra từ khuôn mặt của anh, cũng giống như người em vợ của anh là thị nhân Vicka. Vì anh Ivo chỉ biết có một vài chữ tiếng Anh nên cô hướng dẫn viên Ana Sego làm thông dịch viên giùm cho anh Ivo.
Anh Ivo bắt đầu câu chuyện:
“Tôi muốn chia sẻ với các bạn về những gì đã xẩy ra trong cuộc sống của tôi. Có những điều xấu và điều tốt. Trong cuộc sống của chúng ta đều có những sự xấu và sự tốt xẩy ra nhưng Chúa luôn ở với chúng ta và làm cho chúng ta dễ dàng gánh vác thánh giá của mình.”
”Khi tôi được 19 tuổi thì tôi chơi thể thao về môn bóng rổ rất tốt. Mộng ước của tôi là trở nên một lực sĩ chuyên nghiệp môn bóng rổ. Nhưng một buổi sáng kia, tôi cảm thấy đau nhói nơi chân trái và ở dưới đầu gối. Bác sĩ của tôi ở vùng Mostar gửi tôi đến một bịnh viện tại Zagreb, cách đó khoảng 6 tiếng lái xe.
Các bác sĩ tại đó nói rằng họ cần phải thử nghiệm để xem có phải tôi bị bịnh tung thư xuơng hay không. Và nếu đúng là tôi bị ung thư thì họ phải cưa chân của tôi.
Sau một vài tiếng đồng hồ, tôi tỉnh lại và xin xuống chân của mình thì cái chân của tôi không còn nữa. Cả thế giới của tôi sập đổ. Thế là không còn một cuộc sống bình thường nữa, không còn môn bóng rổ nữa rồi. Sáu tháng sau, tôi có một cái chân giả. Tôi trở về nhà nhưng cuộc sống quá khó khăn. tất cả các bạn tôi đều chơi bóng rổ nhưng tôi không còn chơi môn thể thao ấy được nữa rồi.
Thế rồi tôi gia nhập những nhóm bạn xấu để uống rượu và chơi cờ bạc quanh năm. Cuộc sống sa đọa của tôi làm cho mẹ tôi khóc hết nước mắt nhưng mẹ tôi không chịu thua mà vẫn tiếp tục cầu nguyện cho tôi. Sáu tháng sau đó, tôi lìa xa đám bạn xấu ấy.
Trong lúc đó, Đức Mẹ Maria bắt đầu hiện ra tại Medjugorje. Mẹ tôi cứ khuyến khích tôi hãy đến Medjugorje là nơi cách xa nhà của tôi khoảng 5 km. Mẹ tôi khuyên tôi nên đến nói chuyện với thị nhân Vicka. Tôi không thể nhìn mãi những giọt nước mắt của mẹ tôi thêm nữa nên tôi chạy đi tìm cô Vicka.
Thế rồi Vicka mời tôi ở lại dự buổi hiện ra vào đêm hôm ấy. Tôi chấp nhận lời mời vì phép lịch sự. Đầu tóc tôi luôn nghĩ đến các bạn. Tôi không nhìn thấy hay cảm thấy điều gì khác lạ trong buổi hiện ra. Sau đó, tôi mời Vicka lên xe của tôi để đưa cô ấy đến nhà thờ tham dự Thánh lễ vì lúc đó, tôi là một trong ít người có xe hơi.
Từ đêm hôm ấy trở đi, tôi bắt đầu lái xe cho các thị nhân đến nhà thờ dự Thánh lễ. Sau khi giải phẫu được một năm rưỡi, tôi bắt đầu có những thử nghiệm khác để bác sĩ theo dõi bịnh tình. Vị bác sĩ gọi điện thoại cho tôi và nói rằng tôi cần phải trở lại bịnh viện ngay lập tức. Bịnh ung thư đã lan tràn ra khắp trên thân thể của tôi và vào cả hai lá phổi của tôi rồi.
Các bác sĩ không cho tôi niềm hy vọng, ngay cả khi tôi phải chịu hóa trị. Rồi các bác sĩ cho tôi biết rằng tôi chỉ còn sống được một năm nữa mà thôi, tôi bèn đi tìm Vicka và xin cô ấy hỏi Đức Mẹ Maria rằng tôi cần phải làm gì bây giờ. Tôi chờ đợi một câu trả lời rõ rệt nhưng sau cuộc hiện ra, Vicka nói rằng:
“Đức Mẹ Maria nói rằng anh được tự do chọn lựa đi bịnh viện hay không đi bịnh viện.”
Nghe xong tôi rất là giận dữ, buồn bực và thất vọng bởi vì Đức Mẹ Maria không cho tôi một câu trả lời rõ rệt. Thế là đêm nào tôi cũng mất ngủ.
Ngày hôm sau, khi cha mẹ tôi sắp sửa đem tôi đi bịnh viện thì tôi nói rằng tôi không đi đâu cả. Tại sao tôi phải đi chứ? Người ta sẽ hành hạ tôi tại đó và cho tôi chịu hóa trị. Mẹ của tôi bắt đầu khóc và bảo tôi hãy đi tìm Vicka. Tôi trả lời mẹ tôi:
“Thôi đi mẹ ơi, tại sao con phải đi tìm Vicka? Đức Mẹ Maria không cho con một lời khuyên nào cả.”
Và tôi cảm thấy trong lòng dấy lên một cuộc chiến. Tôi rời nhà và lái xe đi lòng vòng trong hai tiếng đồng hồ. Sau đó tôi thấy mình đang đứng trước cửa nhà của Vicka. Tôi không thể ra về bởi vì Vicka và các bạn của cô ấy đã trông thấy tôi rồi. Cuối cùng tôi ở lại dự buổi hiện ra. Tôi van nài Đức Mẹ Maria như sau:
“Lạy Mẹ, sao Mẹ không giúp đỡ con? Xin Mẹ nói với Vicka một vài điều gì đó. Xin Mẹ ban cho con một thông điệp qua Vicka. Lạy Mẹ, xin cứu giúp con.”
Sau cuộc hiện ra thì Vicka nhìn xung quanh và nói rằng:
“Anh Ivo, xin chờ nhé. Tôi có một thông điệp cho anh.”
Khi mọi người ra về rồi thì Vicka nói tiếp:
“Anh Ivo, Đức Mẹ Maria nói rằng anh đã quyết định đúng đó!”
Tôi tự nhủ:
“Lạy Mẹ, con cảm tạ Mẹ, nhưng tại sao Mẹ không nói gì với con trong đêm hôm qua?”
Rồi tôi suy nghĩ về đêm hôm đó. Đức Mẹ Maria quyết định chứ không phải tôi quyết định. Chúa và Đức Mẹ Maria luôn ban cho ta sự tự do chọn lựa.”
Thế là tôi trở về nhà và cảm thấy lòng vui sướng. Tôi không thể ngủ được cả đêm bởi vì lòng tôi xôn xao phấn khởi. Mẹ tôi nói rằng:
“Đó, Mẹ đã bảo con phải đến Medjugorje mà!”
Sau đó tôi lại đến tìm Vicka. Sau cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria thì Vicka nói rằng:
“Đức Mẹ Maria nói rằng Ivo là con trai yêu quý của Mẹ. Anh ấy sẽ được chữa lành hoàn toàn và anh ấy sẽ là một dấu hiệu sống động của Mẹ trên trái đất.”
Đến cuộc hiện ra sau nữa thì Vicka nói:
“Anh Ivo, tôi thấy thị kiến Đức Mẹ Maria đang ôm anh trong cánh tay Mẹ như ôm một em bé.”
Vicka nhìn thấy Đức Mẹ Maria và tôi trong màu xanh và màu xanh tỏa sáng từ hai Mẹ con.
Lúc đó, cô hướng dẫn viên Ana thêm vào:
“Tôi đã lắng nghe lời một vị linh mục nói về mầu sắc và ngài cho biết rằng mầu xanh là mầu của ân sủng.”
Một lần khác, Vicka đã nhìn thấy anh Ivo với Đức Mẹ Maria. Anh ấy ở bên trái của Đức Mẹ Maria. Và phía đó có cái chân giả của anh. Vicka đã nhìn thấy Đức Mẹ lấy đi cái chân giả của Ivo và Vicka nhìn thấy cái chân thật bằng xương bằng thịt. Đức Mẹ nói rằng khi Đức Mẹ để lại dấu hiệu trường kỳ vĩ đại trên đồi Hiện Ra thì anh Ivo sẽ có một cái chân thật bằng thịt xương. Đức Mẹ nói rằng:
“Không có gì mà Chúa không làm được.”
Trong hai tháng sau đó, anh Ivo bắt đầu nhận được các thông điệp của Đức Mẹ Maria qua Vicka. Các thông điệp của Mẹ không quá khó khăn vì Mẹ nói về việc cầu nguyện và ăn chay. Sau hai năm, anh không cần đi bác sĩ khám bịnh nữa vì Đức Mẹ Maria hứa rằng anh ấy sẽ được chữa lành hoàn toàn.
Anh Ivo nói rằng:
“Tôi cũng được chữa lành nội tâm. Tôi trờ nên một người khác bởi vì Đức Mẹ đã đi vào cuộc sống của tôi. Đức Mẹ chỉ dạy cho tôi cách vác thánh giá của mình. Tôi không còn chú ý đến những sự chữa lành phần xác nữa, và từ đó, Đức Mẹ dạy cho tôi cách cầu nguyện và lời cầu nguyện trở thành cuộc sống của tôi. Và qua lời cầu nguyện thì tôi nhìn thấy hướng đi của mình. Những gì mà tôi xin thì Đức Mẹ Maria đều thực hiện.”
Điều đầu tiên mà tôi cầu nguyện là xin cho có một công việc làm. Tôi cầu nguyện như sau:
“Lạy Mẹ, xin Mẹ giúp đỡ con để con có thể tìm được một công việc làm. Con không muốn là một gánh nặng cho người khác, cho cha mẹ con và Mẹ biết điều gì tốt nhất mà con có thể làm.”
Lúc đó còn ở trong chế độ cộng sản và nếu ai đi nhà thờ thì chính quyền không cho họ làm việc. Người ta hứa cho tôi một công việc ở nhà băng nhưng khi một người cộng sản biết tin này thì họ gọi tôi lên và báo cho tôi biết rằng tôi có thể làm việc với nhà băng nếu như tôi không còn đi lễ và không lái xe chở các thị nhân nữa. Tuy nhiên, tôi đã có một hướng đi khác. Đó là Medjugorje và Đức Mẹ Maria và các Thánh lễ.
Tôi trở về nhà và tiếp tục cầu nguyện. Một tháng sau, một người bạn từ nước Bỉ đem đến cho tôi một gói lớn gồm các hột tràng hạt và nói với tôi:
“Ivo, bạn có thể làm tràng hạt và đó có thể là công việc của bạn.”
Thế rồi tôi học cách làm tràng hạt và trong suốt 29 năm qua, tôi đã làm nghề này để mưu sinh. Vậy khi tôi làm tràng hạt thì tôi cầu nguyện.
Khi có công việc rồi thì tôi lại cầu nguyện để có một người vợ. Tôi xin:
“Lạy Mẹ, xin Mẹ tìm cho con một người vợ biết thông cảm với con và cùng đi với con qua cuộc sống và giúp đỡ con vác thánh giá của con.”
Tôi không phải cầu nguyện lâu cho ý chỉ đó. Đức Mẹ Maria đã cho tôi đến nhà của Vicka và ngày vui của tôi là được đến nhà của Vicka. Tại đó tôi gặp gỡ chị của Vicka là cô Zdenka. Chúng tôi yêu nhau và làm đám cưới.”
Anh Ivo tiếp tục nói và cười thoải mái:
“Nhưng tôi không xin Đức Mẹ Maria cho gặp chị của Vicka. Tôi cảm tạ Mẹ cho tôi món quà là người vợ. Tôi chỉ xin Mẹ ban cho mình một người vợ nhưng Mẹ lại ban cho tôi một người vợ tốt nhất!”
Chỉ một năm sau thì chúng tôi có một cô con gái và tên của cháu là Marija. Hiện nay cháu được 28 tuổi, có gia đình và hai con, một trai một gái. Khi tôi bị bịnh ung thư, tôi không thể tưởng tượng rằng một ngày kia tôi có thể trở thành một ông ngoại. Thật là mọi sự Chúa đều có thể làm được. Chúng ta chỉ cần mở rộng trái tim, cầm chuỗi Mân Côi lên và cầu nguyện và rồi Chúa và tình yêu đến trong cuộc sống của ta qua lời cầu nguyện và chỉ qua lời cầu nguyện mà thôi.”
“Tôi được chúc phúc là nhờ mẹ tôi đã liên lỷ cầu nguyện cho tôi và lời cầu nguyện của mẹ tôi đã chạm đến Trái Tim của Đức Mẹ. Tôi có thể nhìn thấy đức tin của mẹ tôi. Đó là điều mà Đức Mẹ đòi chúng ta làm, là hãy có một đức tin vững mạnh. Mẹ tôi vững tin là Đức Mẹ sẽ cứu giúp tôi. Rồi còn tuỳ thuộc nơi tôi vì tôi có chịu mở rộng trái tim hay không.
Sau khi tôi mở rộng trái tim thì Chúa bước vào cuộc sống của tôi. Rồi thì tôi cảm tạ Chúa về cây thánh giá của tôi vì nếu tôi không có cây thánh giá ấy thì tôi không biết được tình yêu của Thiên Chúa.”
Cô hướng dẫn viên Ana nói thêm:
“Ai biết được điều gì xẩy ra với anh Ivo với nghề lực sĩ bóng rổ? Có thể anh ta bị lạc lối.”
Anh Ivo nói rằng:
“Khi chúng ta đặt Chúa trên hết mọi sự thì tất cả những thứ khác không còn quan trọng nữa. Vậy xin hãy đặt Chúa ở vị trí quan trọng nhất rồi cầm tràng hạt và đọc kinh Mân Côi, và rồi qua Chúa bạn sẽ tìm được hướng đi bởi vì lúc đó Chúa sẽ hướng dẫn ta. Khi có Chúa thì sẽ có niềm vui.”
Cô Ana nói rằng có một vài điểm mà anh Ivo vì lòng khiêm nhường mà không chia sẻ. Đó là sự kiện mà anh Ivo được đụng chạm đến Đức Mẹ một lần. Rồi anh Ivo đồng ý chia sẻ cảm nghiệm ấy.
“Trong thời kỳ mà Đức Mẹ Maria bảo rằng tôi sẽ được chữa lành hoàn toàn. Lúc ấy tôi nhận được các thông điệp của Đức Mẹ. Trong một cuộc hiện ra thì Vicka quay lại và hỏi tôi:
‘Anh có muốn đụng chạm đến Đức Mẹ không?“
Tôi sợ hãi vì biết mình là ai mà dám đụng đến Đức Mẹ? Trước đó cũng đã có những người được đụng đến Đức Mẹ và Mẹ cho phép họ chạm vào Mẹ nhưng sau đó họ để lại những vết dơ trên áo Mẹ, đó là vì tội lỗi của họ. Đức Mẹ bảo họ đi xưng tội hàng tháng. Tôi nghĩ áo Mẹ sẽ ra sao sau khi mình đụng đến Mẹ?
Vicka cầm tay tôi và nói:
“Đây là tay Mẹ, vai Mẹ… ”
Cô Vicka không nói là tôi đã để vết dơ trên áo Mẹ và ngay lúc đó thì tôi được chữa lành nội tâm. Tôi cảm thấy có một luồng điện chạy trong người khi tôi chạm vào người Đức Mẹ.”
Anh Ivo cho biết rằng vợ chồng anh là các thành viên trong nhóm cầu nguyện của thị nhân Ivan. Khi nhóm cầu nguyện này cầu nguyện ở trên đồi hiện ra thì anh IVo cầu nguyện từ cửa sổ và ban công của nhà anh trong cùng một lúc.
Khi nhóm cầu nguyện của thị nhân Ivan tụ tập ở nhà nguyện của Ivan thì anh có thể họp chung với họ. Đức Mẹ Maria nói với nhóm cầu nguyện của Ivan là hãy cầu nguyện cho ba nhóm người đang bị Satan tấn công, đó là các linh mục, gia đình và giới trẻ.
Con gái của anh Ivo là cô Marija cũng là thành viên của nhóm cầu nguyện của Ivan. Anh cho biết rằng chính anh và vợ anh là chị Zdenka là thành viên của nhóm cầu nguyện kể từ khi họ thành hôn. Vì thế mà cô bé Marija con của họ cũng là thành viên của nhóm trước khi cô bé được sinh ra. Cô con gái Marija của anh hiện sinh sống ở thủ đô Zagreb và không thể cầu nguyện bằng thể xác được nhưng cô vẫn có thể cầu nguyện trong tâm tư vào đúng vào giờ ngày mà nhóm cầu nguyện đang cầu nguyện.
Sau buổi nói chuyện của Ivo, mọi người trong nhóm chúng tôi có thể mua những tràng hạt mà anh làm. Tôi cảm thấy mình được chúc phúc vì có được một chuỗi Mân Côi do chính tay một người là "dấu hiệu sống động" tại Medjugorje làm ra.
Ngày hôm sau khi chúng ta có cơ hội nghe thị nhân Ivan nói chuyện. Vào cuối buổi nói chuyện thì anh Ivan nói rằng:
“Bằng cách sống những thông điệp của Đức Mẹ Maria thì chúng ta có thể trở nên những dấu hiệu sống động của Đức Mẹ Maria."
Bạn có thể tưởng tượng ra điều ấy không?
Kim Hà 10/11/2013
|