Chết là về
cõi sống
(Trích dẫn từ ‘Cùng Nhau Suy
Niện’ – Lm Giuse Tạ Duy Tuyền)
Khi nhìn về kiếp
nhân sinh thật mong manh và vắn
vỏi, nhạc sĩ Trinh Công sơn đã từng thốt lên:
Con chim ở đậu cành tre
Con cá ở trọ trong khe nước nguồn.
Tôi nay ở trọ
trần gian
Trăm năm về chốn xa xăm cuối
trời
Dẫu biết rằng cuộc đời này chỉ là quán
trọ nhưng quán trọ cuộc đời này thật hấp dẫn, hấp dẫn đến nỗi ai cũng muốn
níu kéo thời
gian nơi quán trọ. Thế nhưng cho
dù có bám
víu, có cố
công vun trồng những tiện nghi thật đầy đủ cho quán trọ cuộc đời này, rồi cũng có ngày
phải từ giả tất cả để ra đi.
Vâng, thưa anh chị em,
là người ai trong chúng
ta cũng phải chết. Sự chết đó
là định luật tất yếu của đời người.
Có người chết vì bệnh
tật, vì thiên tai, vì
tai nạn. Có người chết
khi tuổi đời còn rất trẻ và cũng có
người chết
khi tuổi đời đã vượt quá "thất thập cổ lai hy".
Sự chết dường như là mẫu số
chung cho
tất cả những con người đang sống trên mặt đất. Nhưng cái chết
luôn luôn là bất ngờ,
con người không bao giờ biết
mình sẽ chết ngày nào và ở nơi nào?
Đôi
khi chúng ta tự hỏi:
Tại sao Chúa không cho
mình biết trước ngày giờ mình sẽ ra đi
để mình chuẩn bị đầy đủ hành trang về
với Chúa? Để mình dẹp bỏ mọi công danh sự
nghiệp, mọi danh lợi thú cho tâm
hồn thanh thản bình an. Có lẽ Chúa
không muốn điều đó. Vì Chúa vẫn
tôn trọng tự do của con người, Chúa chỉ đòi hỏi chúng ta: Hãy tỉnh
thức, vì không biết giờ nào chủ
sẽ về, và cũng không
biết khi nào kẻ trộm
đến. Chúa đòi chúng
ta phải tỉnh thức, phải nỗ lực làm tròn
bổn phận mà Chúa đã
trao phó. Tựa như một trận đá banh, nếu biết trước tỷ số, trận bóng sẽ nhàm chán
và các cầu
thủ sẽ thiếu trách nhiệm với bổn phận của mình trên sân cỏ.
Một trận bóng chỉ đẹp khi mà các cầu
thủ đều phải tỉnh thức, phải nỗ lực làm tròn trách
nhiệm và chu toàn
tốt vị trị được trao. Cuộc đời con người
cũng vậy. Không biết lúc nào mình
sẽ phải ra khỏi sân
cỏ cuộc đời, nhưng chúng ta phải
sống đầy đủ trách nhiệm của mình thì cuộc
đời đó mới đẹp, mới xứng đáng được lãnh thưởng ân phúc mà Chúa sẽ
trao ban cho ai tín trung
với ngài.
Thế
nhưng, trong niềm tin kytô giáo, chúng ta
tin rằng bên kia sự
chết đó là ánh binh
của sự phục sinh, của sự sống vĩnh cửu bên Chúa.
Sự chết không phải là hết.
Chết là chuyển đổi sự sống thêm sung mãn
hơn. Đó là sự sống trong Thiên Chúa hằng
sống. Hơn nữa,
Thiên Chúa tạo dựng con người không phải để chết mà là
để sống đời đời.
Cái chết thể xác chỉ là
hậu quả của tội Adam. Nhưng Chúa Giêsu khi
mang kiếp người Ngài đã phục sinh để kéo mọi người
lên cùng Chúa. Ngài đi qua cái chết để vực dậy con người khỏi cái chết trầm luân bởi lạc xa tình Chúa
nay được sống
trong ân
nghĩa Chúa.
Lời Chúa hôm
nay khẳng định
có sự sống đời sau. Sự sống đó không còn lệ
thuộc bởi việc dựng vợ gả chồng vì con người đã tham dự vào
sự sống bất diệt của Đấng hằng sống. Sự sống đó cũng không còn lệ thuộc
bởi vật chất, hay bởi danh lợi thú vì con người
không còn cảm thấy thiếu thốn mà đã đạt
đến sự
sung mãn trong sự sống thần linh của Thiên Chúa. Thiên Chúa là Thiên
Chúa hằng sống và con người là hoạ ảnh của Thiên Chúa, nên con người
cũng được
thừa hưởng
sự sống thần linh của Chúa. Đây chính là niềm
vui, là sự
khích lệ cho cuộc đời chúng ta. Đau khổ cuộc
đời này sẽ qua. Những khốn khó
trần gian sẽ qua đi. Cuộc sống trần gian chỉ là tạm bợ.
Sự sống thần linh mới là vĩnh cửu.
Cuộc
sống đó không còn những
tranh chấp của danh lợi thú, không còn những
khổ đau của thiếu thốn, không còn nước mắt của dòng đời bể khổ mà chỉ còn
hạnh phúc viên mãn bên
Chúa mà thôi.
Nguyện xin Chúa là Đấng hằng sống luôn nâng đỡ
phù trì chúng
ta trong tình thương quan phòng của
Chúa. Amen.
|