Đức Thánh Cha Phanxico: Các Chứng Từ của Thánh Phanxico
4- Bài Giảng cho Thánh Lễ 11 giờ sáng ở Quảng Trường trước Đền Thờ Thánh Phanxicô Upper Basilica: Chứng từ của Thánh Phanxicô
"Con tạ ơn Cha là Chúa trời đất, vì Cha đã giấu những điều này với những kẻ khôn ngoan và hiểu biết mà lại tỏ ra cho những trẻ nhỏ" (Mt 11:25)
Bình an và mọi sự lành cho mỗi và mọi người trong anh chị em! Bằng lời chào này của Thánh Phanxicô tôi xin cám ơn anh chị em vì tôi được ở nơi đây, tại Quảng Trường đầy lịch sử và đức tin này để cùng nhau cầu nguyện.
Hôm nay, như vô số khách hành hương khác, tôi cũng đến để tạ ơn Chúa Cha về tất cả những gì Ngài đã muốn mạc khải cho một trong thành phần "những kẻ bé mọn" được đề cập đến trong bài Phúc Âm hôm nay, đó là Phanxicô, người con trai của một thương gia giầu có ở Assisi. Cuộc hội ngộ của chàng với Chúa Giêsu đã khiến chàng tước lột bản thân mình khỏi một đời sống thảnh thơi an nhàn để kết hôn với "Nữ Lưu Nghèo Khó" và để sống là một người con đích thực của Cha trên trời. Quyết định này của Thánh Phanxicô là một đường lối quyết liệt theo gương Chúa Kitô, ở chỗ, ngài đã trở nên mới, mặc lấy Chúa Kitô, Đấng dù sang giầu đã trở nên nghèo khó để làm cho chúng ta nên giầu có nhờ cái nghèo khó của Người (cf 2Cor 8:9). Trong suốt cuộc đời của Thánh Phanxicô, như hai mặt của một đồng bạc cắc, lòng yêu thương người nghèo và việc noi gương bắt chước Chúa Kitô sống nghèo như Người là những gì liên kết với nhau bất khả phân ly. Chứng từ của Thánh Phanxicô đã nói với chúng ta ngày nay là gì? Ngài đã nói với chúng ta những gì, không phải chỉ bằng lời nói - vốn là chuyện dễ - mà bằng đời sống của ngài? 1- Điều đầu tiên ngài nói với chúng ta thế này, đó là làm Kitô hữu nghĩa là sống mối liên hệ với bản thân của Chúa Giêsu; nghĩa là mặc lấy Chúa Kitô, là nên giống Người. Cuộc hành trình của Thánh Phanxicô tiến đến với Chúa Kitô đã được bắt đầu từ đâu? Nó được khởi đi từ ánh mắt của Chúa Giêsu tử giá. Bằng việc để cho Chúa Giêsu nhìn đến chúng ta vào chính lúc Người ban sự sống cho chúng ta và kéo chúng ta đến cùng Người. Thánh Phanxicô đã cảm nghiệm thấy điều ấy một cách đặc biệt ở Nhà Thờ Thánh Đamian khi ngài cầu nguyện trước cây thập tự giá mà tôi cũng có dịp để kính viếng. Trên cây thập giá, Chúa Giêsu được mô tả như thể không chết mà là còn sống! Máu đang tuôn ra từ đôi bàn tay, bàn chân và cạnh sườn thương tích của Người, thế nhưng lại là thứ máu nói năng sự sống. Đôi mắt của Chúa Giêsu không nhắm mà là mở, rộng mở: Người nhìn chúng ta như muốn đánh động tâm can của chúng ta. Cây thập tự giá này không nói với chúng ta về thua bại hay thất bại; trái lại, nó nói với chúng ta về cái chết là sự sống, một cái chết ban sự sống, vì nó nói với chúng ta về tình yêu, tình yêu của Thiên Chúa nhập thể, một tình yêu không chết nhưng chiến thắng sự dữ và sự chết. Khi chúng ta để Chúa Giêsu tử giá nhìn đến chúng ta là chúng ta được tái tạo, là chúng ta trở nên "một tạo vật mới". Từ đó mới đến mọi sự khác, như cảm nghiệm về ơn biến đổi, cảm nghiệm về mình được yêu thương không do công lênh của mình cho dù mình là tội nhân. Đó là lý do tại sao Thánh Phanxicô có thể cùng với Thánh Phaolô nói rằng "Phần tôi không còn vinh hiển nào khác ngoài thập giá của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta" (Gal 6:14). Hỡi Thánh Phanxicô, chúng con hướng về ngài và xin ngài hãy dạy chúng con ở trước thập giá, để Chúa Kitô tử giá nhìn đến chúng con, để chúng con được thứ tha và được tình yêu của Người tái tạo.
2- Trong bài Phúc Âm hôm nay chúng ta đã nghe thấy những lời này: "Hỡi tất cả những ai mệt mỏi và nặng gánh, hãy đến với Tôi, Tôi sẽ bổ sức cho các người. Hãy mang lấy ách của Tôi và hãy học cùng Tôi vì Tôi hiền lành và khiêm nhượng trong lòng" (Mt 11:28-29).
Đó là chứng từ thứ hai Thánh Phanxicô cống hiến cho chúng ta, ở chỗ, hết mọi người theo Chúa Kitô đều có được bình an đích thực, thứ bình an chỉ có một mình Chúa Kitô mới có thể ban cho, một thứ bình an thế gian không thể nào cống hiến. Nhiều người khi nghĩ về Thánh Phanxicô thì nghĩ về hòa bình; tuy nhiên rất ít người nghĩ xa hơn như thế. Đâu là thứ bình an Thánh Phanxicô có được, cảm nghiệm thấy và sống và là thứ bình an ngài muốn truyền đạt cho chúng ta? Đó là bình an của Chúa Kitô, xuất phát từ tình yêu cao cả nhất trong tất cả mọi tình yêu, thứ tình yêu của thập tự giá. Nó là thứ bình an Chúa Giêsu Phục Sinh đã ban cho các môn đệ khi Người hiện ra giữa các vị (cf Jn 20:19-20).
Bình an của Thánh Phanxicô không phải là một cái gì ngọt ngào. Nó khắc nghiệt lắm! Đó không phải là một Thánh Phanxicô thực sự! Nó không phải là một thứ hòa hợp với các năng lực của vũ trụ có tính chất phiếm thần... Đó cũng không phải là thứ bình an của Thánh Phanxicô nữa. Nó không phải của Thánh Phanxicô, mà chỉ là một quan niệm do một số người nào đó sáng chế ra thôi! Bình an của Thánh Phanxicô là bình an của Chúa Kitô, và nó được thấy ở nơi những ai "mang lấy ách" của họ là giới răn của Chúa Kitô, đó là yêu thương nhau như Thày yêu thương các con (cf Jn 13:34, 15:12). Cái ách này không thể gánh vác nổi bởi những gì là ngạo mạn, tự cao hay kiêu hãnh, mà bởi thái độ hiền lành và khiêm nhượng trong lòng.
Hỡi Thánh Phanxicô, chúng con hướng về ngài và xin ngài hãy dạy chúng con biết trở thành "khí cụ bình an", của thứ bình an bắt nguồn từ Thiên Chúa, thứ bình an Chúa Giêsu đã ban cho chúng con.
3- Thánh Phanxicô đã mở đầu cho Bài Ca Tạo Vật bằng những lời như sau: "Tất cả mọi tạo vật chúc tụng Ngài là Đấng Tối Cao, là Thiên Chúa Toàn năng, là Chúa nhân lành" (FF, 1820). Tình yêu đối với tất cả mọi tạo vật, đối với sự hòa hợp của chúng. Thánh Phanxicô Assisi làm chứng cho nhu cầu cần phải tôn trọng tất cả những gì Thiên Chúa đã tạo dựng nên và như Ngài đã tạo dựng nên, chứ không khai thác và hủy hoại tạo vật; trái lại, phải giúp cho chúng tăng trưởng, giúp cho chúng trở nên mỹ miều hơn và trở nên như những gì Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng. Trên hết, Thánh Phanxicô làm chứng cho việc tôn trọng hết mọi người, ngài chứng thực rằng mỗi một người chúng ta được kêu gọi để bảo vệ tha nhân của mình, con người là tâm điểm của tạo vật, ở vị trí được Thiên Chúa là tạo hóa của chúng ta muốn đặt để chúng ta. Không phải nhờ ân huệ của những thứ ngẫu tượng được chúng ta đã tạo nên! Hòa hợp và bình an! Thánh Phanxicô là một con người của thái hòa và bình an. Từ Thành Phố Bình An này, với tất cả quyền lực và từ nh ân của tình yêu, tôi xin lập lại rằng: Chúng ta hãy tôn trọng tạo vật, chúng ta đừng trở thành khí cụ hủy hoại! Chúng ta hãy tôn trọng từng con người. Chớ gì những thứ xung đột tràn đầy máu đổ trên mặt đất này chấm dứt đi; chớ gì việc va chạm vũ khí im hơi lặng tiếng; và ở khắp mọi nơi những gì là hận thù hãy nhường bước cho yêu thương, những gì là tổn thương hãy nhường bước cho cho tha thứ, và những gì là bất hòa hãy nhường bước cho hiệp nhất. Chúng ta hãy lắng nghe tiếng kêu gào của tất cả những ai đang khóc lóc, của những ai đang đau khổ và của những ai đang chết đi vì bạo động, khủng bố và chiến tranh, ở Thánh Địa là nơi rất thân thương với Thánh Phanxicô, ở Syria, ở khắp Trung Đông và ở hết mọi nơi trên thế giới.
Hỡi Thánh Phanxicô, chúng con hướng về ngài để xin ngài cầu cùng Chúa cho chúng con ơn thái hòa, bình an và biết tôn trọng tạo vật!
(2 đoạn ngắn cuối cùng chỉ liên quan đến Thánh Phanxicô là quan thày của Ý quốc và đến lời cầu nguyện kết thúc của Thánh Phanxicô).
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch trực tiếp từ mạng điện toán toàn cầu của Tòa Thánh ở cái link dưới đây
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/homilies/2013/documents/papa-francesco_20131004_omelia-visita-assisi_en.html
|