NGƯỜI CON GÁI TÊN MARIA BÀI 14
Tìm con.
Mất Giêsu. Đây là tai nạn khủng khiếp nhất trong đời của Maria. Nàng cầu nguyện liên lỉ không mõi mệt.Nàng chỉ còn trông vào Chúa thôi.
Mẹ ơi!
Mẹ mất Chúa, chắc Mẹ đau khổ lắm. Con không thể đo được niềm đau của Mẹ, nhưng con cũng hiểu được phần nào, vì chính con cũng đã đi ngang qua những đoạn đường mất mát như thế…
Con cầu xin Mẹ, cho con và anh em con, một điều là đừng để chúng con mất Chúa. Mất Chúa là mất tất cả. Và nếu chúng con có dại khờ yếu đuối đánh mất Chúa, xin cho chúng con biết “đau đớn tìm Chúa” như Mẹ.
Cho chúng con biết rằng Chúa là tất cả. Cuộc đời nầy, nếu vắng Chúa, chỉ là một sự trống không vô nghĩa.
Cho chúng con thấy rằng không có Giêsu, chúng con không thể sống nổi.
Bây giờ chỉ còn một nơi chưa đến là Đền thờ. Không ai có thể ngờ rằng em bé Giêsu ở lại trong Đền thờ, vì sau tám ngày lễ, người ta phải dọn dẹp đủ thứ, không ai có thể chú tâm đến một em bé. Nhưng chỉ còn một nơi chưa đến là Đền thờ.
Đến Đền thờ, Maria ngạc nhiên hỏi thăm thì người ta cho biết có một em bé đã ở lại Đền thờ suốt mấy ngày qua.
Maria hỏi: “Bây giờ em bé ở đâu?”
- Ở trên Hội đường.
Sao lại ở Hội đường? Đó là nơi hội họp của các tư tế, kinh sư. Không ai được phép đến đó: “Không phận sự, cấm vào”.
Maria và Giuse đến trước của Hội đường, nhìn thấy con ngồi giữa các kinh sư, những bậc thầy, những cụ già , những mái đầu bạc phơ, đang chăm chú lắng nghe , khẻ gật đầu tán đồng những gì em bé nói.
Giêsu đang làm gì thế?
Không dám bước vào, Maria do dự không biết làm sao, thì may thay! Một cụ già đã nhìn thấy và bước ra, ngạc nhiên hỏi: “Ông bà cần gì”?
Maria nhút nhát: “Dạ…Con của con.”
Cụ già vui mừng: “A! Đây là cha mẹ của em bé Giêsu? Ồ! Xin mời vào”.
Cụ già đưa Maria và Giuse vào, giới thiệu: “Đây là cha mẹ của em Giêsu”.
Mọi người đứng dậy vui mừng chào và, mỗi người một câu:
- Em bé nầy giỏi quá! Rất dễ thương.
- Phúc cho ông bà vì đã có được một đứa con tuyệt vời.
- Mầy ngày nay, chúng tôi mê em bé nầy…
Maria vui mừng, quên tất cả những nhọc nhằn đã qua. Lần đầu tiên Maria khám phá ra nơi con của mình một khía cạnh mới, chưa rõ nét là gì, nhưng là một cái gì rất lạ.
Nàng nhẹ nhàng nói: “Xin quí ông cho chúng con đưa em về”.
- Giêsu, hãy về bình an.
- Nhưng ông bà từ đâu đến?
- Dạ, từ Nadaret.
- Xa dữ thế? Xin cám ơn ông bà. Giêsu, về ngoan nhé!
Một cụ già nói: “Khoan đã. Hãy ghé nhà tôi đã.
Maria bảo: “Chào các ông đi , con”.
Ông cụ đưa Maria , Giuse và em bé về nhà mình, cũng gần đó, lấy bánh mì,bánh sữa, nho khô… để vào một cái giỏ, trao cho em bé: “Con mang đi đường”.
Cám ơn cụ già. Maria ra về.
Đến một nơi không có người Maria mới nói: “Sao con ở lại mà không cho cha mẹ hay? Con có biết rằng cha mẹ phải đau đớn tìm con không?
Giêsu trả lời: “Cha mẹ tìm con làm gì?Mẹ không biết rằng con phải có bổn phận ở nhà của Cha con sao?”
Bụp! Maria như chạm vào một vách tường. “Nhà của Cha con”.Lần đầu tiên con của nàng nói rõ, nó là con của Chúa Cha.
Sống với con, lo cho con từ mười mấy năm nay, nàng quen thuộc xem Giêsu như con của nàng và Giêsu tỏ ra là một đứa bé ngoan, luôn vâng lời, cũng vui đùa như những đứa trẻ khác, cũng liếng thoáng, dễ thương. Maria mặc dù biết rằng đó là con Thiên Chúa, nhưng thói quen đã làm mờ đi ý thức đó.Hôm nay, qua biến cố nầy, Maria mới nhớ rằng , Giêsu là Con Thiên Chúa.
Giêsu ở lại trong Đền thờ không phải do ý muốn riêng mà là do lệnh của Chúa Cha: “Con có bổn phận”.Bổn phận gì?
Nàng không hiểu, nhưng nàng nhận ra. Giêsu có nhiệm vụ riêng, vượt xa tầm hiểu của nàng. Một trang mới đã được mở ra trước mắt nàng. Nàng nhìn vào tương lai và nhớ lại những gì đã được nói với nàng: “Em bé nầy sẽ làm cho nhiều người được đứng dậy”. “Phải đặt tên nó là Giêsu ( nghĩa là Chúa cứu). Từ đây Maria thấy rõ nét nhiệm vụ của nàng là chuẩn bị cho con mình những gì cần thiết để làm tròn những gì Cha Ngài đòi hỏi.
Em bé Giêsu vượt xa tầm tay của nàng. Các bà mẹ thường xem con mình là một đứa bé dù nó đã lớn khôn. Vì thế nhiều bà mẹ cảm thấy hụt hẫng khi đứa con, nhất là con trai, tuột khỏi tầm tay của mình để đi vào tương lai của nó.
Thánh Luca tóm kết tất cả trong một câu: “Trở về Nadaret, em bé Giêsu hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.”
Mẹ ơi!
Mẹ đã tìm được Chúa. Ai có thể tả nổi niềm vui đoàn tụ?Càng đau khổ bao nhiêu thì niềm vui càng sâu đậm bấy nhiêu.
Hơn nữa Mẹ càng vui khi nghe các tiến sĩ và kinh sư ca tụng em bé, con của Mẹ.
Là một bà mẹ ân cần, Maria trách con: “Tại sao con làm cho cha mẹ như thế?”
Maria rầy con, Giuse im lặng.Giuse biểt rõ nhiệm vụ và chỗ đứng của mình. Ông cũng có quyền rầy con, nhưng ông tôn trọng quyền của Maria.Trước mặt xã hội,ông là chủ gia đình, nhưng ông biết mình chỉ là người bảo trợ.
Trên đường về, Chúa Giêsu mới kể lại những gì đã xảy ra, làm sao Ngài được các tiến sĩ và kinh sư mang lên Hội đường để giải thích Kinh Thánh cho các ông. (Chúng tôi dành cho mỗi người tìm hiểu làm sao Chúa Giêsu có thể làm thầy của các ông tiến sĩ…)
Mẹ ơi!
Con là con của Mẹ, xin Mẹ dạy con như đã dạy Chúa Giêsu. Cho con biết vâng lời Mẹ như Chúa.
Kính mừng Maria, đầy ơn phước…
(còn tiếp) Lm Trầm Phúc.
|