Đức Giáo Hoàng Phanxico, Đêm Canh Thức và bài giảng
Tình hình Syria vẫn là đề tài nóng bỏng hiện nay trên thế giới nói chung và tại Hoa Kỳ nói riêng. Người ta đang chờ đợi thời điểm của nó, một thời điểm có thể liên quan đến ngày 9/11 là thời điểm kỷ niệm Hoa Kỳ bị khủng bố tấn công đúng 12 năm trước.
Trong khi tình hình chính trị trên thế giới và tại Hoa Kỳ đang có vẻ như giằng co và "tiến thoái lưỡng nan" như thế, thì tại Giáo Đô Vatican của Giáo Hội Công Giáo, theo lời kêu gọi của ĐTC Phanxicô đã có một Đêm Canh Thức vào lúc 7 giờ tối Thứ Sáu Đầu Tháng ngày 6/9 và một ngày toàn cầu chay tịnh nguyện cầu ngay hôm sau, Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 7/9/2013, để cầu cho hòa bình ở Syria, Trung Đông.
Đêm Canh Thức Thứ Bảy 7/9/2013: nội dung và diễn tiến
Theo cơ quan truyền thông chính thức ngày 7/9/2013 của Tòa Thánh là VIS (Vatican Information Service) được loan tải qua email (trong đó bao gồm cả người viết này) thì có trên 100 ngàn người qui tụ lại Quảng Trường Thánh Phêrô. Lời kêu gọi của ĐTC Phanxicô trong Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 1/9 (và được ngài lập lại cuối Buổi Triều Kiến Chung Thứ Tư 4/9/2013), đã được nhiệt liệt hoan hô và đáp ứng, chẳng những trong nội bộ Giáo Hội Công Giáo, mà còn từ chung thế giới Kitô giáo và các tôn giáo ngoài Kitô giáo nữa, như Do Thái Giáo, Hồi Giáo, Phật Giáo và thành phần thành tâm thiện chí vô tín ngưỡng.
Quảng Trường Thánh Phêrô đã trở nên đông đảo ngay ban sáng, trong đó có nhiều người muốn xưng tội từ 5:45 sáng trở đi, và có 50 vị linh mục đã ban bí tích hòa giải. Vào lúc 6 giờ 30 chiều, tiếng của ĐTC Phanxicô kêu gọi từ Chúa Nhật 1/9 được vang lên một lần nữa như để bắt đầu mở màn chương trình cho Đêm Canh Thức được khai mạc vào lúc 7 giờ tối. ĐTC Phanxicô đã bắt đầu bằng việc lần Chuỗi Mân Côi. Mỗi một mầu nhiệm được mở màn bằng mấy lời thơ của Chị Thánh Têrêsa Nhỏ về Con Trẻ Giêsu, và ngài đã kết thúc Chuỗi Mân Côi bằng câu: "Maria Nữ Vương Hòa Bình - cầu cho chúng con".
Tiếp theo Chuỗi Mân Côi là bài giảng của ĐTC, sau bài giảng của ngài là giây phút thinh lặng để sửa soạn bàn thờ cho việc đặt Mặt Nhật lộ thiên Chầu Thánh Thể. Giờ Chầu Thánh Thể bao gồm một bài đọc Thánh Kinh về đề tài hòa bình, sau đó là lời nguyện của ĐTC kèm theo đáp nguyện cộng đồng cho hòa bình. Sau đó có 5 cặp đại diện cho Syria, Ai Cập, Thánh Địa, Hoa Kỳ và Nga Sô tiến lên bỏ hương vào bình hương ở bên phải bàn thờ, trong khi đó vang lên một loạt các lời nguyện cầu cho hòa bình, với những câu như: "Lạy Chúa của sự sống, xin mang đến cho chúng con hòa bình của Chúa, cho những nơi định đoạt về số phận của các quốc gia", và "bằng quyền năng sáng tạo của mình, xin Chúa hãy ngăn chặn tất cả mọi thứ bạo lực phạm đến sự sống con người".
Từ 10:15 đến 10:40 đêm là thời khoảng dài âm thầm cầu nguyện. Kết thúc là việc ĐTC Phanxicô phép lành Thánh Thể cho thành phần tham dự Đêm Canh Thức. Sau đây là bài giảng của ngài sau Chuỗi Mân Côi và trước Giờ Chầu Thánh Thể, (với những chỗ in nghiêng do người dịch tự ý muốn nhấn mạnh):
Bài Giảng của ĐTC Phanxicô trong Đêm Canh Thức 7/9/2013 về Hòa Hợp, Hòa Bình và Hòa Giải:
"'Và Thiên Chúa đã thấy rằng nó tốt đẹp'. Trình thuật Thánh Kinh về việc khởi đầu lịch sử thế giới và loài người nói với chúng ta về một vị Thiên Chúa nhìn vào thiên nhiên tạo vật như thể ngắm nghía nó rồi tuyên bố rằng 'nó tốt đẹp'. Anh chị em thân mến, điều này giúp cho chúng ta tiến vào cõi lòng của Thiên Chúa, và chính ở trong Ngài chúng ta lãnh nhận sứ điệp của Ngài. Chúng ta có thể tự hỏi mình sứ điệp này có nghĩa là gì? Sứ điệp ấy nói gì với tôi, với anh chị em, với tất cả chúng ta?
"Sứ điệp ấy chỉ nói với chúng ta rằng, thế giới của chúng ta ấy, trong tâm trí của Thiên Chúa, là một 'ngôi nhà của sự hòa hợp và hòa bình', và ngôi nhà này là một khoảng không gian mà mọi người đều có thể thấy được chỗ thích hợp của mình và cảm thấy 'tự nhiên như nhà mình', vì nó là những gì 'tốt đẹp'. Tất cả thiên nhiên tạo vật đều kiến tạo nên một mối hiệp nhất hòa hợp và tốt lành, nhất là toàn thể nhân loại là loài được dựng nên theo hình ảnh và tương tự Thiên Chúa, là một gia đình duy nhất, nơi mà các mối liên hệ được đánh dấu bằng tình huynh đệ chân thực không phải chỉ ở nơi ngôn từ: người khác là một người anh người chị để yêu thương, và là nơi mà mối liên hệ của chúng ta với Thiên Chúa, Đấng là tình yêu, trung thành và thiện hảo, là những gì phản ảnh hết mọi thứ liên hệ của nhân loại và mang lại hòa hợp cho toàn thể thụ tạo. Thế giới của Thiên Chúa là một thế giới mà hết mọi người đều có trách nhiệm với nhau, trách nhiệm về sự thiện của nhau. Tối hôm nay, trong suy tư, chay tịnh và nguyện cầu, tận đáy lòng mình, cần phải tự vấn: Thế giới này có thực sự là thế giới tôi mong ước hay chăng? Phải chăng đây là thế giới mà tất cả chúng ta ấp ủ trong lòng? Phải chăng đây là thế giới chúng ta thực sự muốn nó trở thành một thế giới của sự hòa hợp và hòa bình, nơi chính bản thân chúng ta, nơi những liên hệ của chúng ta với người khác, nơi gia đình của chúng ta, nơi thành phố của chúng ta, nơi các dân nước và giữa các dân nước? Và không phải hay sao tự do chân thực có nghĩa là chọn lựa những đường lối nào ở trên thế giới này có thể dẫn đến sự thiện của tất cả mọi người và được hướng dẫn bới tình yêu thương?
"Thế rồi chúng ta ngẫm nghĩ: phải chăng đó là thế giới chúng ta đang sống? Thiên Nhiên tạo vật vẫn giữ được cái vẻ đẹp của nó là những gì khiến chúng ta ngỡ ngàng và nó vẫn là một công cuộc tốt lành. Thế nhưng đồng thời cũng bao gồm cả 'bạo động, chia rẽ, bất hòa, chiến tranh'. Điều này xẩy ra khi mà con người là tột đỉnh của tạo vật không còn ngắm nhìn vẻ đẹp và sự thiện hảo và thu mình vào cái tôi vị kỷ của mình.
"Một khi con người chỉ nghĩ về bản thân mình, về những lợi lộc của mình và đặt mình làm tâm điểm, một khi họ để mình bị chộp bắt bởi những thứ ngẫu tượng thống trị và quyền lực, một khi họ đặt mình vào vị trí của Thiên Chúa, thì tất cả mọi mối liên hệ đều đổ vỡ và hết mọi sự đều bị tàn rụi, mở đường dẫn đến bạo động, lạnh lùng và xung khắc. Đó chính là những gì đoạn Sách Khởi Nguyên muốn dạy chúng ta trong câu chuyện Sa Ngã: con người trở nên xung khắc với bản thân mình, họ nhận thấy mình trần truồng và ẩn mình đi vì lo âu sợ hãi, họ sợ ánh mắt của Thiên Chúa; họ tố cáo người nữ là thịt bởi thịt của họ; họ gây đổ vỡ với tạo vật, họ bắt đầu ra tay sát hại anh em của mình. Chúng ta có thể nói như thế là họ tiến từ tình trạng hòa hợp sang tình trạng 'bất hòa hợp' hay chăng? Chúng ta có thể nói rằng họ từ tình trạng hòa hợp sang tình trạng 'bất hòa hợp' hay chăng? Không, không có thứ tình trạng 'bất hòa hợp'; chỉ có tình trạng một là hòa hợp hay là tình trạng hỗn loạn, bao gồm bạo động, cãi lộn, xung đột, sợ hãi.
"Chính ở nơi tình trạng hỗn loạn này mà Thiên Chúa đặt vấn đề với lương tâm con người: 'Abel em của ngươi đâu?' và Cain trả lời: 'Tôi không biết; tôi là người canh giữ em tôi hay sao? Chúng ta cũng được đặt vấn đề này nữa, thật là có ích cho chúng ta để chúng ta tự hỏi mình nữa: phải chăng tôi là người canh giữ em tôi hay sao? Phải, anh chị em là người canh giữ người em của mình! Làm người có nghĩa là tỏ ra chăm sóc cho nhau! Thế nhưng, một khi tình trạng hòa hợp bị đổ vỡ thì xẩy ra một thứ biến thái, ở chỗ người anh em cần phải được chăm sóc và yêu thương lại trở thành đối thủ đánh đấm, sát hại. Biết bao nhiều là bạo lực xẩy ra, biết bao nhiêu là các cuộc xung đột, biết bao nhiêu là những cuộc chiến tranh đánh dấu lịch sử của chúng ta! Chúng ta chỉ cần nhìn đến tình trạng khổ đau của rất nhiều anh chị em của chúng ta. Đó không phải là một sự trùng hợp mà là một sự thật, ở chỗ, chúng ta đã làm tái sinh Cain nơi mọi tác động bạo lực cũng như nơi hết mọi thứ chiến tranh. Tất cả chúng ta! Thậm chí cho tới ngày n ay chúng ta vẫn tiếp tục thứ lịch sử xung đột này giữa anh em với nhau, thậm chí cho đến ngày nay chúng ta vẫn ra tay phạm đến anh em của chúng ta. Thậm chí cho đến ngày nay, chúng ta vẫn để cho mình bị dẫn dắt bới các thứ ngẫu tượng, bởi cái tôi vị kỷ; bởi những thứ lợi lộc riêng tư của chúng ta, và thái độ này cứ tiếp tục kéo dài. Chúng ta kiện toàn các thứ vũ khí của chúng ta, lương tâm của chúng ta đã thiếp ngủ, và chúng ta đã sắc bén hóa những ý nghĩ biện minh cho bản thân mình. Và theo tự nhiên, chúng ta tiếp tục gieo rắc những gì là hủy hoại, đau đớn, chết chóc! Bạo động và chiến tranh chỉ dẫn đến chết chóc, chúng nói về chết chóc! Bạo động và chiến tranh là ngôn từ của chết chóc!
"Sau những hỗn loạn của Trận Lụt, khi mưa ngừng đổ xuống, thì cầu vồng đã xuất hiện và chim câu đã trở về ngậm cành cây oliu. Tôi cũng nghĩ đến cây oliu được những đại biểu thuộc các tôn giáo khác nhau trồng tại Plaza de Mayo ở Buenos Aires vào năm 2000, yêu cầu đừng xẩy ra hỗn loạn nữa, yêu cầu đừng có chiến tranh nữa, xin cho được hòa bình.
"Tới đây tôi tự hỏi mình rằng: Có thể nào xẩy ra việc tiến bước theo đường lối hòa bình hay chăng? Chúng ta có thể thoát ra khỏi cơn lốc sầu thương và chết chóc này hay chăng? Chúng ta có thể lại biết cách bước đi và sống theo những đường lối hòa bình hay chăng? Cầu xin ơn Chúa giúp, dưới ánh mắt từ mẫu của Salus Populi Romani, Nữ Vương Hòa Bình, tôi xin nói rằng: Vâng, đối với mọi người đều có thể. Tôi muốn nghe thấy chúng ta kêu lên từ khắp nơi trên thế giới rằng: Vâng, đối với hết mọi người đều có thể! Thậm chí còn hơn thế nữa, tôi muốn mỗi một người trong chúng ta, từ người nhỏ nhất đến người lớn nhất, bao gồm cả những ai được kêu gọi quản trị các dân nước, hãy lên tiếng đáp: Vâng, chúng tôi muốn điều ấy! Đức tin Kitô giáo của tôi thôi thúc tôi nhìn lên cây Thập Tự Giá. Tôi mong mỏi biết bao là tất cả mọi con người nam nữ thiện tâm hãy nhìn lên Thập Giá chỉ cần một giây lát thôi! Ở đó, chúng ta có thể thấy được câu trả lời của Thiên Chúa, đó là bao lực không được sử dụng để đáp lại bạo lực, chết chóc khôn g không được đáp lại bằng ngôn từ chết chóc. Nơi sự câm lặng của Thập Giá, tiếng gầm của các thứ vũ khí nín đi, và ngôn từ của hòa giải, thứ tha, đối thoại và hòa bình lên tiếng.
Tối hôm nay, tôi xin Chúa để Kitô hữu chúng ta, cùng với những anh chị em thuộc các tôn giáo khác, và hết mọi con người nam nữ thành tâm thiện chí, có thể mãnh liệt kêu lên rằng: bạo lực và chiến tranh không bao giờ là đường lối dẫn đến hòa bình! Chớ gì hết mọi người cảm thấy cần phải nhìn vào tận thẳm cung lương tâm của mình và lắng nghe tiếng nói rằng: hãy gạt ra ngoài tư lợi là những gì làm cứng lòng của anh em, hãy thắng vượt cái dửng dưng lạnh lùng là những gì làm cho lòng anh em trở nên vô cảm trước kẻ khác, hãy chế ngự thứ lý lẽ chết chóc và hãy sẵn sàng đối thoại cùng hòa giải. Hãy nhìn đến nỗi sầu thương của anh em mình - tôi đang nghĩ đến thành phần trẻ em, hãy nhìn đến họ - hãy nhìn đến nỗi sầu thương của anh em, và đừng làm cho nó gia tăng nữa, hãy dừng tay lại, hãy tái thiết tình trạng hòa hợp đã bị đổ vỡ; tất cả không phải bằng xung đột mà là bằng gặp gỡ! Chớ gì tiếng nổ của các thứ vũ khí im đi! Chiến tranh bao giờ cũng đánh dấu cái thất bại của hòa bình, bao giờ nó cũng là một thứ thua bại đối với nhân loại. Chớ gì những lời của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI âm vang một lần nữa: 'Đừng phạm đến nhau nữa, đừng bao giờ! ... đừng bao giờ chiến tranh nữa, đừng bao giờ chiến tranh nữa!' 'Hòa bình chỉ thể hiện ở nơi bình an, một thứ bình an không tách lìa khỏi những đòi hỏi của công lý mà là được nuôi dưỡng bằng việc hy sinh bản thân, khoan dung, xót thương và yêu mến'. Thứ tha, đối thoại, hòa giải - đó là những từ ngữ của hòa bình, nơi Syria yêu dấu, ở Trung Đông, trên khắp thế giới! Chúng ta hãy cầu xin cho việc hòa giải và hòa bình, chúng ta hãy thực hiện việc hòa giải và hòa bình, và tất cả chúng ta hãy trở nên, ở hết mọi nơi, những con người nam nữ của hòa giải và hòa bình. Amen". Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 8/9/2014 của ĐTC Phanxicô về Chiến Tranh và Hòa Bình
Căn cứ vào bài Phúc Âm Chúa Nhật 23 Thường Niên Năm C, ngài đã huấn dụ như sau:
"Theo Chúa Giêsu không có nghĩa là tham phần vào một cuộc phô diễn khải hoàn. Nó có nghĩa là tham dự vào tình yêu nhân hậu của Người, trở nên một thành tố cho đại sứ vụ tình thương của Người đối với từng người và hết mọi người... Mà việc thứ tha phổ quát này, tình thương này, xuất phát từ thập giá. Chúa Giêsu không muốn thực hiện sứ vụ này một mình: Người muốn bao gồm cả chúng ta nữa, trong sứ vụ mà Cha đã ủy thác cho Người... Người môn đệ của Chúa Giêsu từ bỏ tất cả những sự vật của mình, vì họ đã tìm thấy được nơi Người Sự Thiện cao cả nhất, trong đó hết mọi sản vật khác nhận được giá trị và ý nghĩa đích thực của mình: các mối liên hệ gia đình, các mối liên hệ khác, công việc, sự phong phú về văn hóa và kinh tế, vân vân.
"Ở đây, Chúa Giêsu không muốn bàn đến vấn đề chiến tranh - nó chỉ là một dụ ngôn. Thế nhưng vào thời điểm lúc này đây, khi mà chúng ta đang thiết tha nguyện cầu cho hòa bình, thì Lời này của Chúa gây tác động sâu xa nơi chúng ta, và Lời này chính yếu nói rằng: chúng ta cần phải chiến đấu với một cuộc chiến sâu xa hơn, tất cả chúng ta! Đó là cái quyết định mãnh liệt và can trường trong việc từ bỏ sự dữ cùng những những hấp dẫn của nó, mà chọn sự thiện, hoàn toàn sẵn sàng đánh đổi bản thân mình, đó là theo Chúa Kitô và vác lấy thập giá của mình! Nó là một cuộc chiến tranh sâu xa chống lại sự dữ! Nếu anh chị em không thể chiến đấu với trận chiến sâu xa để chống lại sự dữ ấy thì làm sao chống lại chiến tranh, nhiều thứ chiến tranh được chứ? Không có chuyện đó đâu!
"Cuộc chiến chống lại sự dữ này có nghĩa là không chấp nhận hận thù huynh đệ tàn sát lẫn nhau, và không chấp nhận những thứ gian dối được nó sử dụng; là không chấp nhận bạo lực dưới tất cả mọi hình thức của nó; không chấp nhận vấn đề leo thang các thứ vũ khí và buôn bán vũ khí ở chợ đen. Có rất nhiều thứ vũ khí! Và mối ngờ vực luôn còn đó: thứ chiến tranh này xẩy ra ở đó, thứ chiến tranh kia xẩy ra ở đây - vì mọi nơi xẩy ra chiến tranh - thì có thực sự là một thứ chiến tranh về các vấn đề chăng, hay là một thứ chiến tranh về thương mại, để buôn bán những thứ vũ khí ấy ở chợ đen? Những kẻ thù ấy là thành phần chúng ta cần phải chiến đấu, một cách liên kết và gắn bó, không chạy theo những lợi lộc nào khác ngoài những lợi lộc của hòa bình và công ích.
Chúa Giêsu là mặt trời, Mẹ Maria là ánh sáng đầu tiên loan báo rạng đông của mặt trời này. Tối hôm qua chúng ta đã canh thức, kêu xin việc chuyển cầu của Mẹ trong lời chúng ta nguyện cầu cho hòa bình trên thế giới, nhất là ở Syria cũng như ở toàn vùng rung Đông. Vậy chúng ta hãy kêu cầu Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình. Nữ Vương Hòa Bình cầu cho chúng con!" Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch
|