CN 2053: CHÚA GIÊSU HIỆN RA CHỮA LÀNH CHO NGƯỜI NGOẠI GIÁO
Sau đây là cảm nghiệm thứ tư của bà Ann Trần:
“Câu chuyện này xẩy ra cách đây khoảng một tháng. Đó là chuyện Chúa Giêsu đến với một người ngoại giáo. Em tôi có một người bạn gái tên T. Cô này là người sùng đạo Phật, ăn chay trường và thường xuyên niệm kinh Phật. Cha của cô đã vào tu trong chùa.
Một ngày kia cô T. bị bịnh giời leo (Shingles). Loại vi khuẩn này đã tấn công vào hệ thần kinh của cô nên cô rất đau đơn và mắt cô gần như bị mù. Cô phải nằm yên trên giường. Người nhà không dám đụng vào người cô vì như vậy sẽ làm cô đau đớn hơn.
Trong khi đó thì người em gái của cô cũng bị lở loét chân. Ghẻ ở chân làm cho chân bị nứt nẻ và chảy nước. Cô em này cũng rất đau đớn mà không thể chữa trị được.
Một hôm, cô T. bỗng thấy ở bên giường cô có một thứ ánh sáng lạ lùng. Cô nhìn kỹ thì thấy một người đàn ông có mái tóc dài đến vai và có râu dướ cầm. Ông nhìn cô với đôi mắt hiền từ và sáng láng nhưng ông không nói gì.
Một lúc sau, ông đưa tay về phía cô và nói:
“Nào chúng ta đi!”
Cô liền đưa tay đặt lên tay ông và cô thấy mình bắt đầu bay đi. Cô thấy mình được đưa đến một nơi sáng láng, đẹp đẽ với một cái cổng được trang hoàng đẹp lạ lùng mà cô không thễ diễn tả được. Lúc này người đàn ông để cho cô dừng lại và lấy một chiếc áo trắng từ phía trong cổng và ông bảo cô hãy mặc vào. Ông nói:
“Nếu con muốn vào đây thì con phải mặc áo trắng.”
Thế rồi cô mặc áo trắng vào. Lúc ấy cô mới thấy chiếc áo trắng sáng đẹp làm sao. Sau đó cô được dẫn vao trong cổng. Cô nói rằng cho chưa bao giờ thấy nơi nào đẹp như thế ở trên trần gian này.
Khi vào trong rồi, cô thấy có một xấp áo trắng được xếp lại gọn gàng và để bên phía tay phải của cái cổng. Có người hỏi cô:
“Con có muốn ở lại đây luôn không?”
Lúc đó, cô nhớ đến các con của mình nên cô nói không. Thế rồi người ấy nói:
“Vậy thì con phải trả lại chiếc áo trắng và đi ra.”
Nhưng cô không muốn cởi bỏ chiếc áo trắng sáng láng kia. Cô trả lời:
“Con không muốn cởi bỏ chiếc áo này.”
Người đàn ông nói rằng:
“Con hãy đi với Ta.”
Rồi ông đưa cô đi xem một vùng ở Phi Châu. Cô thấy người ta đói khổ quá sức. Rồi cô lại được đưa đến một nơi khác. Cô nhìn thấy bao nhiêu cảnh khổ mà nhiều người đang phải chịu đựng. Xong cô lại được đưa đến một nơi giàu sang, những người ở đó ăn uống sung sướng, có kẻ hầu hạ, rồi đến một nơi mà người ta phải chịu đựng những căn bịnh khủng khiếp.
Cô T. bèn nói với người đàn ông rằng cô không muốn đi xem nữa vì tất cả chỉ là sự đau khổ. Cô muốn về lại chiếc cổng kia. Người đàn ông hỏi lại một lần nữa:
“Con muốn ở lại đây không?”
Nhưng cô vẫn trả lời là không. Lần này ông đưa cô về với thân xác của cô. Rồi ông dưa tay ban phép lành cho cái chân đau của em cô. Lúc đó cô không hề ngủ. Từ đầu đến cuối cô vẫn thức. Có bao nhiêu việc xẩy ra mà người nhà của cô không hề hay biết. Sau đó, cô nhìn thấy Đức Mẹ Maria đứng ở phía sau lưng người đàn ông. Sở dĩ cô nhận ra Đức Mẹ Maria là vì cô cũng đã từng đi cầu nguyện với Đức Mẹ Maria. Thế rồi cả hai người biến mất. Lúc ấy cô không còn thấy cơn đau trên thân xác cô là lớn lao nữa vì những cảnh khổ mà cô được cho thấy còn lớn lao hơn gấp bội.
Chợt người em cô lên tiếng hỏi:
“Không hiểu sao mà chân của em không còn vết thương nữa.”
Chỉ có cô T. biết được tại sao mà em cô được chữa lành còn em cô thì không biết rằng người đàn ông kia đã chữa lành cho mình. Cô T. thầm nghĩ không biết đó có phải là Chúa Giêsu không? Xong cô gọi phone cho em gái tôi để kể lại câu chuyện như vậy. Rồi cô kết luận:
“Tôi nghĩ đó chính là Chúa Giêsu!”
Chị Kim Hà nghĩ sao? Tôi thấy người ngoại giáo ấy thật là có phước. Có lẽ chúng ta là người tín hữu nhưng không sống đẹp lòng Chúa bằng người ngoại giáo này phải không?”
Ann Trần 6/9/2013
|