Chọn chỗ
“Phàm ai nâng
mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ
mình xuống sẽ được nâng lên”. Đó là lệnh truyền
của Chúa Giêsu cho tất
cả những ai muốn theo Ngài. Giới luật này xem ra
thật đơn giản, nhưng trong thực tế ai trong
chúng ta cũng phải nhận đức khiêm nhường là một nhân
đức phức tạp khó lường.
Khiêm nhường là nhìn nhận sự thật. Sau khi đã
sáng chế ra điện tính, ông Samuel đã lãnh nhận
được rất
nhiều giải thưởng, nhưng ông luôn cho
mình bất xứng với những lời khen tặng đó, ông đã
nói: “Tôi được hân hạnh đóng góp vào nền
văn minh của nhân loại, nhưng không phải vì tôi tài
giỏi hơn kẻ khác, mà chỉ là
vì Thiên Chúa muốn ban quà tặng này cho nhân
loại, nên khi đã đến
lúc Ngài muốn tỏ bí mật này
cho con người, Ngài đã thương
bày tỏ cho tôi”.
Biết nhìn nhận tất cả những gì mình có là
do Thiên Chúa ban chứ không phải do công lao tài ba của mình,
đó mới là người khiêm nhường. Chính vì vậy,
khi được lãnh nhận ân phúc Chúa ban, họ luôn qui hướng tất cả về Thiên Chúa. Thế nhưng trong thế giới này có nhiều
người dù được lãnh nhận tất cả từ Thiên Chúa, nhưng
lại lợi dụng ân
phúc của Chúa để kéo những danh dự về
cho mình.
Chuyện kể rằng, tại một sở thú nọ,
trong khi một con công đang từ từ xòe đuôi,
giương cánh ra vẻ oai
phong xinh đẹp của nó cho mọi
người thưởng
thức, thì có một con vịt già từ
đâu lệ khệ bước đến, trong phút chốc, con công trở nên hung bạo, dữ tợn đánh đuổi con vịt đi. Con vịt trở lại hồ nước và bơi lội nhẹ nhàng uyển chuyển trên nước, lôi cuốn được sự chú ý của mọi người.
Người tự kiêu cũng tương tự như thế, không những không biết ơn Chúa ban mà còn
dùng ơn Chúa ban để coi thường kẻ khác. Cũng có những người bề ngoài tỏ ra khiêm nhường,
nhưng trong lòng lại chẳng khiêm nhường chút nào.
Bác sĩ Henry thường
bị các bạn chỉ trích vì tính
kiêu kỳ của ông. Để giúp ông sống khiêm nhu hơn,
họ đề nghị ông ra đường, trước ngực có đeo tấm
bảng có ghi một câu
Kinh thánh và lớn tiếng
đọc Phúc âm cho những
người chung quanh nghe.
Sau một buổi trên đường phố, ông trở về với vẻ mặt kiêu hãnh tuyên bố:
“Tôi dám cá với các
ông là không
ai trong thành phố này dám làm
như tôi đã làm”. Cũng
có người bề ngoài nói rằng mình không xứng
đáng, đáng mọi người ghét bỏ, nhưng nếu bị người khác đối xử đúng như lời họ nói thì
họ lại tức giận khó chịu. Có những người cố tình lẩn tránh để bắt kẻ khác tìm kiếm,
mời mọc mới chịu xuất đầu lộ diện.
Khiêm nhường là sự thật,
nên trong đức khiêm nhường không thể có những
sự giả hình, giả tạo như vậy. Vì vậy, cho
dù Chúa Giêsu
đã dạy trong bài Phúc
âm hôm nay: “Hãy chọn chỗ rốt hết, để khi được mời lên chỗ
cao hơn thì sẽ được
vinh dự trước mặt mọi người”. Nếu người đó làm như vậy
với ước mong là sẽ
được vinh dự trước mặt mọi người, thì đó cũng chẳng phải là khiêm nhường
thật. Đức khiêm
nhường thật
phải xuất phát từ một
tâm hồn nhìn nhận sự thật. Chúng ta có một
mẫu gương trọn vẹn là Chúa Giêsu.
Dù là Thiên Chúa,
Chúa Giêsu đã nhận thân phận của một người bình thường, sống giữa những người bình thường. Chúa đã tuân theo những định luật của người Rôma, những chỉ thị của những người làm đầu trong dân và Chúa
đã vâng lời cho đến
chết. Chúa đã hạ
mình rửa chân cho các
môn đệ. Gương khiêm nhường của Chúa là một mẫu
gương đáng chúng ta noi
gương bắt chước trong cuộc sống hằng ngày.
|