Thứ Ba, Ngày 27 tháng 8 năm 2013 Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm lẻ
27 Tháng Tám, Thánh Monica, (322?-387) Hoàn cảnh cuộc đời Thánh Monica đã có thể biến ngài thành một người vợ hay mè nheo, một nàng dâu nhiều cay đắng và một người mẹ tuyệt vọng, tuy nhiên ngài đã không chịu thua bất cứ cám dỗ nào. Mặc dù ngài là một Kitô Hữu, cha mẹ ngài đã gả cho một người ngoại giáo, ông Patricius, là người sống trong cùng tỉnh Tagaste ở Bắc Phi Châu. Patricius là người tốt nhưng ông vô cùng nóng nẩy và phóng túng. Ngoài ra Thánh Monica còn phải chịu đựng bà mẹ chồng hay gắt gỏng. Ông Patricius thường rầy la vợ vì bà hay thương người. Nhưng sự cầu nguyện và gương mẫu đời sống của Thánh Monica sau cùng đã chinh phục được người chồng cũng như mẹ chồng, ngài đã đưa họ trở về với đức tin Kitô Giáo. Ông Patricius chết năm 371, sau khi rửa tội được một năm để lại người vợ goá và ba con nhỏ. Người con cả, Augustine Hippo, nổi tiếng nhất (sau này là thánh). Vào lúc cha chết, Augustine mới 17 tuổi và là sinh viên trường hùng biện ở Carthage. Thánh Monica thật đau buồn khi thấy con mình đi theo tà thuyết Manikê và sống cuộc đời phóng đãng. Có những lúc Thánh Monica không cho con được ăn ngủ ở trong nhà. Và rồi một đêm kia, ngài được thị kiến và được đảm bảo là Augustine sẽ trở về với đức tin. Từ đó trở đi ngài sống gần với con hơn để ăn chay và cầu nguyện cho con. Quả vậy, ngài ở gần đến nỗi Augustine cũng phải bực mình. Khi 29 tuổi, Augustine quyết định đi Rôma để dạy về hùng biện. Một tối kia, Augustine nói với mẹ là anh ra bến tầu để từ giã bạn bè. Nhưng, anh lại lên tầu đi Rôma. Thánh Monica thật đau lòng khi biết mình bị lừa, nhưng ngài nhất định đi theo. Vừa đến Rôma thì ngài lại biết là Augustine đã đi Milan. Mặc dù việc di chuyển khó khăn, Thánh Monica vẫn nhất định bám sát. Ở đây, Augustine bị ảnh hưởng bởi một giám mục, Ðức Ambrôsiô, là vị linh hướng sau này của Thánh Monica. Augustine chấp nhận mọi lời khuyên của đức giám mục và tập được đức khiêm tốn đến độ ngài có thể từ bỏ được nhiều tật xấu. Thánh Monica trở thành người lãnh đạo của nhóm phụ nữ đạo đức ở Milan cũng như khi ở Tagaste. Ngài tiếp tục cầu nguyện cho Augustine trong những năm anh theo học với đức giám mục. Vào Phục Sinh năm 387, Ðức Ambrôsiô rửa tội cho Augustine và một vài người bạn của anh. Không lâu sau đó, cả nhóm đi Phi Châu. Lúc ấy, Thánh Monica biết cuộc đời ngài sắp chấm dứt, ngài nói với Augustine, "Con ơi, không có gì trên trần gian này làm mẹ vui lòng cả. Mẹ không biết có gì còn phải thi hành và tại sao mẹ lại ở đây, vì mọi hy vọng của mẹ ở trần gian này đều đã được hoàn tất." Sau đó không lâu ngài bị bệnh và chịu đau đớn trong chín ngày trước khi từ trần. Tất cả những gì chúng ta biết về Thánh Monica là trong tác phẩm Tự Thú của Thánh Augustine. Lời Bàn Trong xã hội ngày nay, mọi thứ đều sẵn sàng, từ mì ăn liền, cà phê uống liền, đến việc tiêu xài liền (instant-credit) khiến chúng ta không còn kiên nhẫn. Tương tự như thế, chúng ta cũng muốn lời cầu xin của chúng ta được đáp trả ngay lập tức. Thánh Monica là gương mẫu của sự kiên nhẫn. Những năm trường cầu nguyện, cộng với đức tính kiên cường và kỷ luật, sau cùng đã đưa đến sự trở lại của người chồng nóng nẩy, người mẹ chồng ưa gắt gỏng và người con thông minh nhưng bướng bỉnh, là Augustine. Lời Trích Khi Thánh Monica từ Bắc Phi Châu sang Milan, ngài nghĩ ra những thói quen đạo đức mới cho ngài và cho những người thời ấy, tỉ như ăn chay ngày thứ Bảy, là điều không phổ thông ở Milan. Ngài hỏi Thánh Ambrôsiô là nên giữ những thói quen nào. Câu trả lời nổi tiếng của Thánh Ambrôsiô là: "Khi cha ở đây, cha không giữ chay ngày thứ Bảy, nhưng khi ở Rôma thì cha sẽ giữ chay; hãy làm theo những phong tục và huấn thị của Giáo Hội như đã được ban bố đặc biệt cho địa phương mà con đang sống."
Trích từ NguoiTinHuu.com
Ngày 27 tháng 8, THÁNH NỮ MÔ-NI-CA * Gương Thánh nhân
Thánh nữ Mô-ni-ca sinh tại Ta-gát, Phi-châu, năm 332, trong một gia đình Công giáo đạo đức.
Lúc nhỏ, thánh nữ được người vú nuôi dạy dỗ kỹ lưỡng, nên rất ham mộ đến nhà thờ cầu nguyện, và thích sống cô tịch để dễ dàng hầu chuyện với Chúa. Ngài có lòng thương yêu kẻ nghèo khó, người bệnh tật cách đặc biệt; ngày nào cũng tìm giờ thăm viếng và chăm sóc họ. Với đức khiêm tốn, lòng đạo đức và tinh thần bác ái đó, người ta có thể đoán biết sau nầy thánh nữ sẽ làm được nhiều việc tốt đẹp.
Năm lên 22 tuổi, cha mẹ gã thánh nữ cho một người quý tộc trong vùng tên là Pa-tin-ci-ô. Người nầy lớn tuổi hơn ngài nhiều. Tính tình rất khó khăn cau có, lại là người ngoại đạo. Ngài rất buồn, nhưng cũng vui lòng chấp nhận vì vâng lời cha mẹ và vâng theo ý Chúa.
Hằng ngày thánh nữ cố gắng đối xử tốt với chồng cũng như mẹ chồng. Ngài luôn nhẫn nhịn chịu lụy, không bao giờ than van trách móc, mặc dầu những người nầy thường gây khó khăn cho ngài. Nhiều đêm ngài phải lén lút khóc thầm về thân phận hẩm hiu của mình, nhưng luôn cố gắng kiên nhẫn hiền hòa với mọi người. Nhờ đó, dần dần ngài đã hoán cải được chồng. Đến lúc ngã bệnh nặng, Pa-tri-ci-ô đã trở lại đạo và được ơn chết lành. Đó là nhờ công lao của thánh nữ.
Nhưng Chúa còn dành cho thánh nữ một công trạng lớn lao hơn nữa, đó là việc cải hóa đứa con trai yêu dấu tên Au-gu-tinh, lúc đó đang làm giáo sư dạy học tại Mi-lăn. Cậu theo lạc thuyết, sống phóng túng trụy lạc, chống đối đạo Chúa.
Thánh nữ rời Rô-ma, đến Mi-lăn gặp cậu. Đêm ngày ngài khuyên lơn năn nỉ cậu trở về với Chúa. Ngài khóc hết nước mắt vì cậu. Ngài kêu xin Chúa cứu vớt cậu. Ròng rã 20 năm trời, ngài cầu nguyện cho cậu.
Cuối cùng, Chúa đã nhậm lấy nước mắt và lời cầu nguyện của thánh nữ, cho Au-gu-tinh ăn năn hối cải. Cậu bỏ lạc giáo, bỏ đàng tội lỗi, trở về với Chúa, và chịu phép rửa tội vào đêm vọng Phục sinh năm 387. Và từ đó Au-gu-tinh sống đời đạo đức thánh thiện, trở nên thánh cả trong Hội thánh.
Thánh nữ vui mầng tạ ơn Chúa và nói với con:
“Hỡi con, mẹ thấy không còn tha thiết chi nữa ở cõi đời nầy. Mẹ còn làm gì? Và tại sao mẹ còn sống ở đời nầy nữa? Mẹ không biết, vì mẹ cảm thấy chẳng còn hy vọng gì nữa nơi thế trần nầy. Với mẹ, đã từ lâu chỉ có một điều giữ mẹ ở lại đời nầy ít lâu nữa, là nhìn thấy con trở lại đạo Công giáo, trước khi mẹ nhắm mắt. Thiên Chúa đã khấng ban dư tràn cho mẹ ơn Người, vì mẹ thấy con nay nhất tâm phụng sự Người đến nỗi khinh chê tất cả các thú vui trần tục. Mẹ còn làm gì ở đây nữa?...”
Năm 387, thánh nữ cùng với con trở về Phi-châu. Trên đường về, ngài ngã bệnh nặng và chết tại Ốt-ti-a, thọ 56 tuổi. Au-gu-tinh chôn cất mẹ tại đây. Nhưng đến năm 1430, xác ngài được dời về thánh đường kính thánh Au-gu-tinh tại Rô-ma.
* Quyết tâm
Noi gương thánh nữ Mô-ni-ca, hằng ngày cầu nguyện và khuyên bảo những người tội lỗi trong gia đình ăn năn trở lại với Chúa.
* Lời nguyện
Lạy Chúa là Đấng an ủi những ai sầu khổ, Chúa đã đoái thương nhậm lời thánh Mô-ni-ca khóc than cầu khẩn, mà cho con bà là Au-gu-tinh được ăn năn trở lại cùng Chúa.
Xin cũng nhận lời hai thánh chuyển cầu, mà cho chúng con biết thực hành ăn năn hối lỗi, để được Chúa khoan hồng thứ tha.
Chúng con cầu xin…
|