CN 2019: ĐỨC MẸ CỨU GIA ĐÌNH TÔI NHIỀU LẦN
Sau đây là cảm nghiệm của ông Giuse trước một cử toạ đông đảo:
"Khi tôi mới 16 tuổi thì lúc ấy mẹ tôi tần tảo gánh hàng đi bán ở chợ để mưu sinh cho gia đình tôi. Lúc ấy làng tôi bị bỏ bom, người ta chết rất nhiều. Rồi người ta đồn rằng những người buôn bán ở chợ làng đã bị bỏ bom chết hết rồi. Dù là một thiếu niên con nhà có đạo nhưng tôi không biết cách cầu nguyện mà chỉ biết cắm đầu chạy thật nhanh ra chợ với khoảng cách độ 6 cây số. Tôi vừa chạy vừa khóc vì sợ mẹ tôi đã chết rồi. Bầu trời như sụp đổ trước mắt tôi. Tôi cứ cắm dầu chạy cho mau đến nơi để may ra còn tìm được xác mẹ tôi. Nhưng Chúa Giêsu thương gia đình tôi nên trên đường đi, tội gặp mẹ tôi đang an toàn ngồi trên xe kéo. Lòng tôi vui mừng không kể xiết.
Hai năm sau, tôi gia nhập vào binh chủng không quân và được gửi đi ngoại quốc học cách lái máy bay. Trong lòng tôi luôn hân hoan nghĩ rằng lúc tốt nghiệp tôi sẽ cố gắng mời ba mẹ tôi lên máy bay để tôi đưa cha mẹ tôi bay trên bầu trời ngoài Bắc như thế chắc ông bà vui lắm.
Ai ngờ đâu khi tôi trở về nước thì đất nước Việt Nam chia đôi năm 1954. Cha mẹ tôi bị chính quyền ngăn cản nên không di cư vào miền Nam như hàng triệu người khác và tôi xa cách và mất cha mẹ từ ngày đó. Đây là nỗi đau đớn lớn nhất của cuộc đời tôi.
Trong thời gian ở Sàigòn, tôi là một đại tá không quân. Điều mà sau đó tôi mới biết là người cộng sản gài người vào giúp việc nhà cho chúng tôi và cô ta có nhiệm vụ phải bắt cóc đứa con trai của tôi. Nhờ ơn Chúa, cô ta chưa thực hiện kế hoạch thì xẩy ra những ngày cuối tháng 4 năm 1975. Sau này khi gia đình tôi tôốn thoát rồi thì cô ta mời kể cho các em tôi nghe.
Tôi lo cho gia đình đi ngoại quốc trước còn tôi ở lại với đơn vị. Đến ngày 30/4/1975, dù tôi ở trong phi trường Tân Sơn Nhất nhưng tôi vẫn bị lỡ chuyến bay di tản. Khi thấy chiếc máy bay cuối cùng cất cánh lên, tôi vội vàng lái xe Jeep chạy theo và kêu cứu nhưng phi công không chịu ngừng bay. Tôi cứ lái xe Jeep chạy theo cách vô vọng. Miệng tôi nài van Đức Mẹ Maria:
“Mẹ ơi, Mẹ luôn là Mẹ của con, sao Mẹ lại bỏ con? Con sẽ bị tù cho đến chết nếu như con bị kẹt lại Việt Nam. Xin Mẹ cứu vớt con!”
May thay trên máy bay có một sĩ quan quen thân với tôi. Anh ta dùng mọi cách bắt ép viên phi công phải ngừng lại để cứu tôi lên máy bay. Cuối cùng, tôi được cứu và là người chót nhất được lên chuyến máy bay định mệnh ấy.
Những ngày đầu sang đảo Guam và bắt đầu cuộc sống mới với gia đình ở Mỹ, lòng tôi buồn vời vợi nên tôi chỉ muốn tự tử chết. Có những khi tôi định thuê một chiếc máy bay rồi cho nó rớt để chết vì tôi quá thất vọng và tuyệt vọng với cuộc sống khó khăn lúc đầu.
May nhờ vợ tôi gia nhập những nhóm cầu nguyện và hướng dẫn tôi gia nhập. Có những người bạn đồng đạo an ủi và nâng đỡ nên tôi mới an toàn sống sót đến ngày nay. Những ơn phúc mà Thiên Chúa ban cho tôi qua tay Đức Mẹ Maria thì rất nhiều. Tôi chỉ muốn kể một vài cảm nghiệm để cảm tạ Chúa và Đức Mẹ Maria đã thương xót và cứu gia đình tôi. Các con tôi bị bịnh nặng rồi cũng qua. Tôi đã đưa những người bạn ngoại giáo đang đau bịnh đến viếng Đức Mẹ Maria ở nhà thờ Dana Point để xin Mẹ chữa lành và họ được Mẹ chữa lành bịnh tê liệt. Sau đó gia đình họ theo đạo Công giáo và thường đến viếng Đức Mẹ Maria Ở Dana Point.
Tóm lại Đức Mẹ Maria luôn dẫn mọi người đến với Chúa để Ngài ban cho chúng ta những ơn lành cần thiết cho cuộc sống đầy thử thách và đau khổ. Xin tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Maria! Amen! Ave Maria!"
Kim Hà 26/8/2013
|