Tình yêu
“Thầy
đã đến ném lửa vào mặt đất, và
Thầy những ước mong lửa ấy cháy bùng lên”. Đó là lời Chúa Giêsu
nói trong bài Tin Mừng. Ngọn lửa Chúa Giêsu ném vào thế
giới là gì? Chúa muốn ám chỉ
điều gì?
Trước
hết chúng ta biết: lửa là một hình ảnh rất
quen thuộc và có nhiều ý nghĩa khác nhau đối
với nhiều dân tộc. Người Việt Nam quan niệm rằng: trái đất
chúng ta đang sống được cấu tạo
bởi năm chất: kim, mộc,
thủy, hỏa, thổ, tức là sắt, gỗ,
nước, lửa và đất. Theo văn chương Ba
Tư, người ta tìm ra lửa trong một cuộc
chiến với con rồng. Chuyện
kể rằng: một dũng sĩ Ba Tư đã dùng
một hòn đá lớn để ném con rồng, nhưng vì
ném không trúng đích, hòn đá rớt trên một phiến
đá khác và tẹt ra lửa. Hầu hết các chuyện
thần thoại đều kết luận: lửa là
một món quà quí giá Tạo Hóa đã ban tặng cho con người.
Một số người xưa lại tưởng
rằng: lửa là một vị thần, nên đã tôn
thờ gọi là “ Bái Hỏa”.
Nói
đến lửa, ai cũng biết tầm quan trọng và
công dụng của nó là sáng, nóng, sưởi ấm,
đốt cháy, thiêu hủy. Ai trong chúng ta
cũng cần lửa. Lửa rất có
ích lợi, nhưng cũng rất nguy hiểm. Nó dùng
để nấu nướng thức ăn
và chế biến nhiều thứ khác, nhưng nó cũng có
thể đốt cháy nhà cửa và thiêu rụi tài sản
của chúng ta. Vì thế, đâu đâu cũng có sở
cứu hỏa, sở chữa cháy, và nhắc nhở chúng ta
đề cao cảnh giác: phòng cháy, chữa cháy, đừng
đùa giỡn với lửa.
Ngoài lửa vật chất ra, trong lòng
mỗi người còn có một thứ lửa khác, là
lửa dục, lửa tham. Lòng dục và lòng tham đó còn bén
nhạy và mãnh liệt mạnh mẽ hơn lửa vật
chất. Chẳng hạn: có phải mỗi khi trong
lòng chúng ta muốn gì thì như có một sức mạnh
như lửa không ngăn cản nổi không? Hoặc là khi chúng ta bực tức điều gì,
thì có phải lòng chúng ta sôi sục lên không? Vì thế
người ta nói: “Người gì mà nóng như lửa”, hay
“nóng như lửa đốt”… Nhất là khi chúng ta
để cho lòng dục lòng tham bùng lên, có phải nó sẽ
gây nhiều tai hại không?
Trong Kinh Thánh, chúng ta thấy nhiều
lần nói đến lửa với nhiều ý nghĩa khác
nhau. Trong
Cựu ước, lửa được dùng để
chỉ Thiên Chúa hiện diện, chỉ sự tinh luyện
xấu xa tội lỗi, và cũng ám chỉ hình phạt
của Thiên Chúa. Trong Tân ước, cũng nhiều
lần nói đến lửa, đặc biệt thánh Giacôbê
đã mô tả cái lưỡi của con người là
một ngọn lửa, vì tác dụng của nó có thể
hại hơn cả lửa. Cái lưỡi ở đây ám
chỉ những lời nói độc địa, ghê
gớm, chẳng hạn: một lời nói vu oan có thể
giết hại cả một con người. Một
lời hành tỏi, nói hành nói xấu làm cho người khác
phải buồn phiền, đau khổ, mất ăn mất ngủ…
Đặc biệt hơn nữa,
ngọn lửa còn được dùng để diễn
tả tình yêu. Đây chính là ý nghĩa của ngọn lửa mà
Chúa Giêsu muốn nói trong bài Tin Mừng. Chúa Giêsu đến
trần gian như ngọn lửa cứu độ. Ngọn lửa cứu độ đó là tình yêu
của Ngài. Tình yêu của Ngài đối với loài
người là ngọn lửa không bao giờ tắt,
như trong kinh cầu Trái Tim Chúa Giêsu có câu: “Trái Tim
Đức Chúa Giêsu là lò lửa yêu mến hằng cháy”. Thực vậy, khi Chúa Giêsu nhập thể, Ngài
đem ngọn lửa tình yêu từ trời xuống
trần gian. Lửa đó đã thắp lên tại
Bêlem, lửa đó không ngớt thiêu đốt Chúa ba
mươi năm ẩn dật ở Nagiaret, lửa đó
đã bừng cháy trong hồi thương khó để lan tỏa cho hết mọi người. Nói rõ hơn, vì yêu thương nhân loại, Chúa
Giêsu đem lửa tình yêu xuống thế gian. Ngài muốn mọi người tiếp nhận
được ngọn lửa yêu thương của Ngài.
Vì thế, Chúa nói: Ngài mong muốn biết bao ngọn
lửa tình yêu của Ngài được bùng cháy lên.
Chúa
Giêsu đem ngọn lửa tình yêu đến, vậy
tại sao cũng trong bài Tin Mừng này Chúa lại nói: “Anh
em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình
cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không
phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ”. Lời này có ý nghĩa thế nào? Có mâu thuẫn không? Chúng ta
cần hiểu cho đúng.
Thật sự trong ba năm giảng
dạy, chúng ta thấy Chúa chỉ luôn kêu gọi mọi
người sống hiền lành khiêm nhường,
đừng đố kỵ, ganh ghét, hận thù nhau,
nhưng hãy thông cảm tha thứ và yêu thương nhau. Chẳng thấy Chúa
đem gươm giáo đến, cũng chẳng thấy
Chúa thúc đẩy người ta gây chiến, bất hòa,
chống đối, chém giết nhau. Vậy lời
Chúa tuyên bố trên đây chúng ta phải hiểu rằng:
Chúa chỉ là nguyên nhân, là cái cớ để người
ta chống đối những người tin theo Chúa, tức là vì Chúa mà người ta
chống đối chém giết nhau.
Nói rõ
hơn, Tin Mừng của Chúa được rao giảng,
có người hoan hỉ đón nhận và có người ra
sức chống đối, nghĩa là Tin Mừng của
Chúa đem lại an bình và yêu thương, nhưng nó
vẫn phải va chạm với thái độ của
một số người chống đối. Những
người chống đối lại va
chạm với những người theo Chúa, thế là có
sự chia rẽ nhau. Đó là trong xã hội.
Ngay cả trong gia đình cũng có thể xảy ra sự
chia rẽ, vì có người theo và có
người không theo Chúa. Đây là sự chia
rẽ vì niềm tin, vì lối sống đạo. Tình trạng này đã xảy ra thời Giáo Hội
sơ khai, và vẫn xảy ra luôn mãi. Lịch sử
các vị tử đạo đã chứng minh: những
người theo đạo thường
bị chính quyền và đồng bào mình ghét bỏ. Hoặc là trong một gia đình ngoại giáo, có
một người trở lại đạo, là để
kết hôn với người có đạo chẳng
hạn, cha mẹ không bằng lòng. Thế là có sự
xung khắc giữa cha mẹ và chính người con của
mình. Như vậy, hai lời Chúa tuyên bố
trong bài Tin Mừng hôm nay, không mâu thuẫn mà bổ túc cho
nhau. Chúng ta phải rao giảng, phải
đem tình yêu của Chúa đến cho mọi người,
dù gặp hoàn cảnh nào cũng không được lùi
bước, dù phải rướm máu hay đổ máu.
Chúa Giêsu đem lửa yêu thương
đến trần gian và Ngài mong muốn ngọn lửa
ấy bùng cháy lên. Đó là tâm nguyện của Chúa và cũng là trách
nhiệm của mỗi người chúng ta. Nếu con
người cần cơm bánh để sống, thì họ
cũng cần tình yêu để tồn tại. Nếu con
người cần áo quần để che thân, thì họ
cũng cần tình thương để sưởi
ấm. Nếu con người muốn được bình an để vui sống, thì chỉ có tình
thương mới đáp ứng được
ước muốn đó. Đó là bổn
phận của chúng ta.
Nhưng
chúng ta hãy nhớ: “Không ai có thể cho người khác cái
mình không có”, nghĩa là chỉ khi nào ngọn lửa yêu
thương thực sự sáng lên nơi mỗi
người chúng ta, trong gia đình chúng ta, trong cộng
đoàn chúng ta, trong Hội thánh chúng ta thì chúng ta mới có
thể loan báo và đem tình yêu thương đến cho
những người khác.
|