CN 1979: CẢM NGHIỆM TRỞ VỀ (1)
Cảm nghiệm của cô Bích Thủy:
"Mặc dù khóa Linh Thao tháng 6, 2013 với LM Nguyễn Trọng Tước đã kết thúc cả tháng nay nhưng tâm tình của những ngày ấy vẫn cón như quyện mãi trong lòng tôi.
Cảm giác ấy thật êm đềm, hạnh phúc vì được tôi đã được sống thân tình với Chúa để quên đi những âu lo, trằn trọc của cuộc sống thực tại.
Đối với tôi, những chuỗi ngày này như những chuyến du hành, rời xa vũ trụ đời thường, xa những cơn lốc xoáy của công việc, xe cộ, gạo tiền cho cuộc sống. Nơi đó, tôi có cảm giác như tìm được những báu vật đáng giá mà mình đã đánh mất từ lâu.
Trong tâm tình của năm đức tin, tôi xin chia sẻ về những cảm nghiệm mà bản thân tôi đã trải qua để tìm cách sống trong niềm tin tốt hơn cho chính mình.
Những năm tháng đầu tiên trên vùng đất Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, tôi cảm thấy niềm tin của mình bị thử thách, chao đảo đến cùng cực. Có nhiều lần tôi tưởng mình sắp ngã quỵ vì không tìm được câu trả lời thòa đáng và ý nghĩa cho cuộc đời mình.
Tôi xin mượn lời của bài hát mà linh muc Nguyễn Duy đã diễn tả:
“Con tưởng rằng con vững tin..."
Tôi nhớ tâm trạng mình của một thời xa xưa, những ngày tỵ nạn bị từ chối, và sống chở đợi được định cư trên vùng đất Philippines. Những lúc ấy chúng tôi bám vào đức tin nơi Thiên Chúa để sống. Lúc ấy, tôi và các bạn thân thương trong các đoàn thể đã cùng sống với nhau trong tình yêu và chia sẻ tình người. Tôi như đứa con ngoan được Cha nâng niu, ấp ủ trong tình phụ tử. Lúc ấy tôi còn trẻ, còn hăng say và dấn thân từng ngày phụng sự trong nhà Chúa.
Những ngày đầu tiên định cư trên đất Mỹ làm tôi chới với. Khi tôi ngỡ rằng bước chân vào cuộc sống mới thì luôn có sẵn hành trang chuẩn bị là đức tin và lời cầu nguyện. Tôi tin tưởng là mình sẽ dễ dàng thích ứng hơn. Thế nhưng cuộc đời với khó khăn của nó thì không giống như ước mơ của mình.
Với những xáo trộn về văn hóa, phong tục và ngôn ngữ, tôi đã phải chao đảo, vật lộn và quay cuồng với bao nghịch cảnh mới. Tôi đã khóc thật nhiều, khóc cho số phận người tỵ nạn thuyền nhân.
Tôi vất vả vật lộn với ngôn ngữ bất đồng của người bản xứ, những sự khó khăn trong công việc làm và trong cuộc sống. Đôi khi tôi thèm có một ai đó thông cảm, hiểu tôi và chia sẻ với tôi những nỗi niềm khốn khó lúc ấy. Nhưng nơi dây, tất cả mọi người đều thiếu thời giờ. Ai ai cũng bận rộn với công việc làm và những món nợ sinh tồn hàng ngày.
Công việc làm của tôi không cho phép tôi có những ngày nghỉ cuối tuần. Nếu nghỉ thì có thể mất việc. Ngay vả việc đi lễ vào ngày Chúa nhật cũng là một sự phấn đấu. Nều không làm thì sợ mất việc, nếu làm vào ngày Chúa nhật thì phạm đến đời sống thiêng liêng của mình.
Giữa những ngày tháng trầm uất, suy tư vô định ấy, tôi cảm thấy trống rỗng, chới với và mất phương hướng. Con tim trở nên vô cảm, chai lỳ và mất phương hướng với những thăng trầm của cuộc sống háng ngày .
Trong những giây phút ấy, tôi thực sự khát khao tìm lại cuộc sống với niềm tin vững vàn như xưa. Tôi nhớ lại những ngày tháng tỵ nạn bình an vì biết co Chúa ở bên và có bạn bè nâng đỡ và an ủi khi còn ở Palawan, nước Phi Luật Tân.
Khi đi dự khóa linh thao tôi đã tìm được sự bình an và sốt sắng trong Chúa và trong tâm hồn. Tạ ơn Chúa luôn đồng hành với con mà lắm khi vì đau khổ và bận rộn, con quên mất điều ấy.”
Kim Hà 23/7/2013
|