CN 1942: CUỘC ĐỜI CỦA THỊ NHÂN Luisa Piccarreta THÀNH Corato (1) Nguồn: mysticsofthechurch.com
Thị nhân Luisa còn được gọi là: "Người Con Gái Nhỏ của Thánh Ý Chúa” (1865-1947)
1. Những Năm Thơ Ấu
Bé Luisa được sinh ra tại vùng Corato, tỉnh Bari, nước Ý vào buổi sáng ngày 23/4/1865. Ba mẹ của bé là ông Vito Nicola Piccarreta và bà Rosa Tarantino. Họ có 4 con gái: Mariia, Rachele, Luisa và Angela. Luisa sinh ra vào buổi sáng Chúa Nhật và đó là ngày Chúa nhật đầu tiên sau lễ Phục Sinh. Cha mẹ của bé là những người Công giáo ngoan đạo và bé được rửa tội tại nhà thờ giáo xứ vào buổi tối cùng ngày sanh.
Trong những năm còn thơ ấu, bé Luisa nhận được thị kiến đầu tiên về ma quỷ mà bé gọi là những giấc mơ. Ma quỷ thường làm cho bé sợ hãi và khiếp đảm. Bé cố gắng chế ngự nỗi sợ hãi bằng cách trốn sau giường ngủ hay tìm nơi trú ẩn an toàn là vòng tay của người mẹ. Rồi bé học cách tìm đến với Chúa bằng lời cầu nguyện và nài xin Đức Mẹ Maria bảo vệ bé.
Và Đức Mẹ Maria đã đáp lời cầu xin của bé Luisa. Một ngày kia, khi bé đang chịu sự tấn công và đe dọa của ma quỷ thì bé Luisa quay sang Đức Mẹ Maria và Mẹ nói với bé một cách dịu dàng và đầy tình yêu:
"Con ơi, tại sao con sợ? Thiên thần bản mệnh của con ở bên cạnh con. Chúa Giêsu ở trong tim con, và Mẹ đây che chở con trong áo choàng của Mẹ. Vậy thì tại sao con lại sợ chứ? Ai là người mạnh nhất? Thiên thần bản mệnh, Chúa Giêsu của con, Mẹ Thánh của con hay là kẻ thù hỏa ngục? Do đó, con đừng sợ và đừng chạy đi, hãy ở lại, cầu nguyện và đừng sợ nhé.”
Ngay lúc đó, mọi đe dọa của ma quỷ biến đi và một sự bình an sâu thẳm bao trùm lấy bé.
Với trái tim ngập tràn tình yêu dành cho Chúa, bé được rước Chúa Giêsu Thánh Thể lần đầu lúc bé được 9 tuổi. Rồi bé thường hay ở lại nhà thờ để cầu nguyện và chầu Chúa Giêsu Thánh Thể lâu giờ trước Nhà Tạm hay Mặt Nhật nơi nhà thờ của giáo xứ Santa Maria Greca. Đến năm 11 tuổi, bé thánh hiến chính mình cho Đức Mẹ Maria và trở nên “Con gái của Mẹ Maria”.
Với lòng sùng kính, cô bé rao truyền lòng sùng kính Đức Mẹ Chúa Trời cho các em gái trong vùng. Sùng kính Đức Mẹ Maria là một trong bản chất thiêng liêng của cô và sau đó, cô viết một cuốn sách suy niệm về Đức Mẹ Maria vơi tựa đề: “Đức Trinh Nữ Maria trong Vương Quốc của Thánh ý Chúa”.
2. Cô Luisa được kêu gọi để trở nên một linh hồn nạn nhân, chịu đau khổ để hiệp thông với Chúa Kitô
Khi được 13 tuổi lúc còn ở trong nhà thì Luisa nghe được một tiếng gầm thét ở ngoài đường phố, và bé ra ngoài ban công để xem có sự gì xẩy ra. Rồi có một thị kiến khủng khiếp hiện ra trước mắt bé: Trên con đường chật ních có nhiều người la hét và nhiều người lính trang bị vũ khí và họ đang dắt 3 tội nhân đi. Trong đó bé Luisa thấy có Chúa Giêsu đang vác thánh giá trên vai. Với lòng quặn thắt niềm đau và sự kinh hãi, Luisa suy gẫm cuộc rước đau thương ấy, nhưng khi Chúa Giêsu đi dưới ban công của nhà Luisa thì Ngài ngẫng đầu lên và nói với bé:
"Linh hồn ơi, hãy giúp đỡ Ta.”
Trước cảnh tượng ấy, Luisa khóc to lên và ngay lập tức, bé té xỉu. Biến cố lạ thường ấy là một bước ngoặt của cuộc đời Luisa bởi vì trong ngày ấy, bé chấp nhận trở thành linh hồn nạn nhân để đền tạ cho những tội lỗi của nhân loại. Sự đau khổ mà bé chấp nhận trên thân xác mình làm cho nỗi đau của kẻ khác được giảm thiểu, kể cả nỗi đau của các linh hồn ở luyện ngục, và giúp đem lại sự hoán cải, Hơn nữa, tình trạng nạn nhân của Luisa làm thỏa Công Lý của Thiên Chúa và do đó, làm giảm thiểu sự trừng phạt lẽ ra từ trời Chúa đổ xuống cho nhân loại. Thánh Annibale Di Francia viết rằng những lời cầu nguyện, sự đau khổ và nước mắt của Luisa đã làm cho Chúa giảm sự trừng phạt, đó là những gì mà Luisa mô tả trong nhật ký của mình.
Khi Luisa lớn dần thì sự liên lạc với Chúa Giêsu trở nên những hiện tượng siêu nhiên lạ lùng, kể cả cuộc hôn nhân kỳ diệu với Chúa Giêsu, vết thương thánh vô hình và sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa trong linh hồn cô bé.
3. Tình trạng ngất trí và những sự nhục mạ kèm theo
Sau khi Luisa chấp nhận trở thành một linh hồn nạn nhân thì cô thường ở trong tình trạng hôn mê, ngất trí: thể xác cô trở nên cứng đơ như hòn đá. Có những lần người ta cùng nhau khiêng xác cô lên nhưng không làm sao nhắc cô lên được. Mỗi buổi sáng, thân thể Luisa luôn cứng đơ và không thể cử động được.
Hiện tượng này quá kỳ lạ nên cô bị gia đình hiểu lẩm và làm nhục cô. Tuy nhiên, cha mẹ cô luôn lo lắng và tìm bác sĩ để chữa trị nhưng các bác sĩ cũng bó tay trước sự kiện kỳ lạ này. Chúa để cho Luisa chịu đau khổ cách này để cô có thêm đức khiêm nhường và tín thác vào Chúa.
Khi các bác sĩ không điều trị được thì gia đình Luisa quay sang xin cha xứ giúp đỡ. Cha Lojodice, một vị linh mục dòng Passionist rất ngoan đạo đã đến nhà của cô. Khi cha đến gần giường của Luisa và chúc lành cho cô thì đáng ngạc nhiên thay, cô lập tức ngồi lên và hoạt động như thường lệ.
Điều này thực là kỳ lạ nên Luisa và thân nhân xem cha Lojodice như một vị thánh. Từ ngày đó, cha Lojodice thường đến nhà Luisa khi được gia đình mời. Lần nào cũng thế, hễ cha chúc lành thì giải thoát cho Luisa khỏi tình trạng bất động. Sau một thời gian ngắn, cha Lojodice rời Corato vì Bề trên gửi ngài đi nơi khác. Biến cố này làm cho Luisa và gia đình đau buồn. Luisa than van với Chúa Giêsu:
"Tại sao Chúa lại gây ra những sự này khi Chúa đến với con? Chúng ta có thể yêu mến nhau mà không cho ai khác biết được không ạ? Xin Chúa thương xót con! Xin Chúa giải thoát con khỏi tình trạng bị nhục nhã như vậy.”
Và Chúa Giêsu trả lời:
"Có phải con đã hứa là con chịu đau khổ vì Ta không? Vậy con hãy để Ta hướng dẫn con trên con đường đau khổ.”
4. Quyền năng của thiên chức linh mục
Sau khi cha Lojodice đi rồi thì có một vị linh mục khác đến để chúc lành cho Luisa. Và lần này, Luisa cũng tỉnh lại và hoạt động như thường lệ. Điều này tạo cho Luisa một xác tín là tất cả các linh mục đều là thánh. Tuy nhiên, một ngày kia, Chúa Giêsu nói rằng:
"Không phải tất cả các linh mục là thánh đâu. Họ có quyền năng ấy bởi vì họ là linh mục, và tất cả những tín hữu phải suy phục quyền năng của các linh mục vì thiên chức linh mục do Ta tạo ra và mong ước. Con phải luôn suy phục quyền năng của các linh mục. Con phải luôn vâng lời và không làm gì trái với ý của các ngài bởi vì các ngài là sự tiếp nối thiên chức linh mục của Ta trên thế giới. Tuy có một số linh mục không xứng đáng nhưng họ cũng không làm hỏng đi thiên chức linh mục của họ.”
Sự nhục nhã và đau khổ mà Luisa chịu đựng trong thời gian ấy thật không thể tả được. Ai cũng hiểu lầm cô. Họ cho rằng cô là kẻ kiêu căng, sai lạc, lừa gạt, một con người chỉ luôn muốn cho người khác chú ý đến mình. Điều làm cho Luisa đau đớn nhất là cha mẹ của Luisa cũng nghĩ như thế. Nhưng sự nhục nhã ghê gớm nhất đến từ các linh mục vì các ngài xét đoán sai lầm về tình trạng ngất trí của Luisa. Khi gia đình Luisa mời họ đến để giải thoát cho cô khỏi tình trạng bất động của thể xác thì họ từ chối không muốn đến. Hoặc nếu có đến thì họ cằn nhằn hay nói những điều chua cay. Có lần họ để cô nằm trong tình trạng bất động này suốt 25 ngày.
(Còn tiếp)
Kim Hà 6/7/2013
|