CN 1924: Cuộc Đời Sr. Rita Of The Holy Spirit (4)
1. Những câu chuyện về hiện tượng siêu nhiên
Có những câu chuyện kể về chuyện Sr. Rita cùng bay với các linh hồn ở luyện ngục và các linh hồn lên Thiên Đàng. Có lần người ta thấy Sr. Rita ở vùng Naples. Mẹ Bề Trên hỏi chị rằng:
“Làm sao con tới đó?”
Sr.Rita trả lời:
“Con đem bánh mì cho một đứa trẻ vì nó không có gì ăn trong 2 ngày và nó đang khóc la. Chúa Giêsu đưa con đến đó.”
Sr. Rita có ơn tiên tri và ơn nhìn thấy mọi sự trong tương lai trước khi nó xẩy ra. Bà tiên đoán về nạn động đất xẩy ra vào ngày 13/6/1972 tại vùng Ancona.
Sr. Paola Caciari của Dòng Nữ Tử Đức Mẹ Vô Nhiễm có một người chị là Giovanna, sống ở vùng Ancona. Sr. Rita bảo Giovanna là hãy dọn ra khỏi Ancona để đến Bologna. Sr ấy cho biết là gia đình của chị Giovanna phải dọn ra khỏi Ancona trước ngày 13/6, trước buổi tối hôm ấy.
Rồi vào ngay đêm hôm ấy có một trận động đất mạnh làm hư hại khu nhà mà chị Giovanna đã ở.
Sr. Rita cũng biết rằng cha linh hướng Teofilo sẽ té vào một hố sâu 12 mét bởi vì Satan trả thù ngài vì ơn Thiên Triệu mới mà cha Teofilo và Sr. Rita đã làm cho tu viện. Vị linh mục đi trên đường sau khi thăm viếng một tu viện. Sr. Rita hiện ra qua ơn phân thân ngay đúng lúc mà vị linh mục rớt vào hố sâu. Ngài bị thương nơi dầu và lưng. Ngài không chết vì chị Rita cứu thoát ngài. Kiếng đeo mắt của ngài và những cái trứng mà ngài mang theo không bị bể. Khi bị thương, ngài được đưa về nhà bởi chị Rita một cách vô hình. Ngài cảm thấy có ai đó nâng đỡ ngài và ngài ngửi được mùi hương thơm thần bí của chị.
Mẹ Bề Trên sau đó hỏi chị Rita xem có phải chị đã giúp đỡ cho cha linh hướng không? Chị trả lời:
“Xin Mẹ nhìn kỹ, áo dòng của con có đầy là bùn.”
Chị cũng xin Chúa cho chị gánh bớt những đau khổ của cha khi cha bị té. Chúa đã cho phép chị chịu đau đớn bớt cho cha, rồi sau đó sự đau đớn chợt biến mất.
Giống như Padre Pio, sự hiện diện của chị có mùi thơm hoa tím violet. Thỉnh thoảng cha Teofilo xin chị hãy mở đôi tay ra trước các khách thăm viếng để cho mùi thơm hoa tím tỏa lan, và chị Rita thường vâng lời và mắc cở.
Cha D’Anastasio viết trong cuốn sách của cha về ơn phân thân của chị Rita. Chị đến Roma vào ngày 13/5/1981 để giúp đỡ cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II vào đúng lúc mà ngài bị bắn. Theo một báo cáo thì kẻ sát nhân tên Ali Agca tuyên bố rằng giây phút hắn bắn ngài thì có một nữ tu làm cho hắn bắn trật mục tiêu.
Báo chí nước Ý tên Il Corriere della Sera ấn hành vào ngày 8/5/1991 có một bài viết nói rằng viên đạn được bắn chệch sang hướng khác; nếu không thì Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã chết. Chị Rita tiết lộ cho cha D’Anastasio rằng chị đã ở đó cùng với Đức Mẹ Maria.
Những năm trước đó, chị Rita giúp đỡ Padre Pio trong lúc phân thân khi ngài hấp hối vào ngày 23/9/1968. Trong giáy phút ngài qua đời thì có Đức Mẹ Maria, Thánh Phanxico, và thánh Clara đều ở đó. Chị đau khổ nhìn các bác sĩ cố gắng làm cho cha hồi sinh và nói rằng:
“Lẽ ra họ nên để cho cha chết trong bình an.”
Padre Pio tiếp tục thăm viếng chị Rita sau khi cha chết. Trong thập niên 1970, cha D’Anastasio gặp cha Pancrazio Poli, cựu Bề Trên Tỉnh Dòng của Dòng Capuchino of Tuscany. Ngài đã muốn cho chị Rita hỏi Padre Pio tại sao 5 Dấu Thánh của ngài biến mất khi ngài chết. Sau đây là thư mà chị Rita trả lời:
Ngày 9/10/1976
“Thưa cha Pancrazio,
Con đã hỏi cha Pio lý do tại sao những vết thương thánh của ngài biến mất khi ngài chết thì cha Pio trả lời rằng:
"Ai muốn biết điều ấy?”
Con đáp:
“Dạ, đó là cha Pancrazio.”
Ngài mỉm cười và nói thêm:
“Xin con nói với”Nhà Thần Bí” (Cả cha Padre Pio và chị Rita đều gọi vị linh mục này là nhà thần bí) rằng chính tôi xin Chúa Giêsu ban cho ơn lành ấy.”
Vào ngày 21/7/1992, chị Rita dùng ơn phân thân để cứu đứa cháu 17 tuổi của chị thoát cái chết. Cháu Massimiliano Aurino đang lái xe gắn máy và vượt đèn đỏ thì đụng vào một xe hơi. Chiếc xe gắn máy bị hư hoàn toàn nhưng cháu Massimiliano chỉ bị thưong nhẹ ở trên mặt. Cháu nhìn thấy cô của cháu bồng cháu trên tay và đặt cháu nhẹ nhàng trên mặt đất.
Cô Luisa Falchi gửi một lá thư cho chị Rita để xin chị trao cho Chúa Giêsu bởi vì cô ấy tin vào sự thánh thiện của vị nữ tu này. Trong lá thư, cô Luisa xin Chúa Giêsu liệu tu viện Santa Croce sull’Arno một ngày kia có trở thành một trung tâm tâm linh như Assisi và San Giovanni Rotondo hay không. Cô nhận được câu trả lời vào ngày 8/7/1974. Nữ tu Rita từ sau cửa sắt nói với cô Luisa rằng:
“Thư của con đã được đọc cho Chúa Giêsu nghe. Chúa vui lòng và mỉm cười. Chúa hứa rằng sau này tu viện Santa Croce sull’Arno sẽ trở thành một Assisi thứ hai và một San Giovanni Rotondo thứ hai.”
2. Padre Pio giới thiệu Sr. Rita với chị Renata Adorni là con gái thiêng liêng của cha trong khi phân thân.
Cô Renata Adorni chia sẻ cảm nghiệm tốt lành khi cô nói về cuộc gặp gỡ giữa cô với chị Rita và cha Padre Pio. Renata là một con gái thiêng liêng và là người bạn thân của cha Padre Pio. Cò thường tổ chức nhiều cuộc hành hương đến thăm cha và giúp đỡ cha về tài chánh trong việc xây bịnh viện của cha Padre Pio. Bịnh viện có tên là: Nhà của Kẻ Khốn Cùng, “Casa sollievo della sofferenza.” Cô Renata kể như sau:
“Đó là năm 1954 khi tôi đến Bologna để gặp gỡ Dr. Malfatti và xin chữa trị cho khuôn mặt của tôi. Cuộc chữa trị kéo dài đến mấy tháng. Vị bác sị phụ trách là bác sĩ Giovanni Malfatti là người ngưỡng mộ cha Padre Pio. Khi nói chuyện với bác sĩ ấy thì tôi mới khám phá ra rằng ông ta cũng là con thiêng liêng của cha Padre Pio.
Tôi trao đổi với bác sĩ là tôi thường đển gặp cha Padre Pio để xin lời khuyên về sức khỏe của các bịnh nhân ở trong bịnh viện vùng Parma. Vị bác sĩ liền cho tôi gặp gỡ cha Padre Pio.
Để có thể chu toàn những nhiệm vụ của bác sĩ và để tránh di chuyển thường xuyên tới vùng San Giovanni Rotondo, vị bác sĩ thường đến thành phố Pisa để thăm viếng một nữ tu thần bí của Dòng Augustino vì bà là người thường liên lạc với cha Padre Pio.
Tên của vị nữ tu ấy là Sr. Rita Montella, và theo lời bác sĩ thì cha Padre Pio hàng đêm thường đến thăm chị nữ tu bằng ơn phân thân. Họ cùng nhau nói chuyện, cầu nguyện và đọc kinh Mân Côi chung với nhau.
Do đó, vị bác sĩ khuyến khích tôi hãy đến gặp vị nữ tu ấy và đưa cho bà những lời đề nghị mà tôi đã làm cho các bịnh nhân để rồi có những câu trả lời mau chóng từ cha Padre Pio vào sáng hôm sau. Vị bác sĩ còn cho tôi đi quá giang xe hơi với vợ của ông để đến gặp gỡ vị nữ tu.
Tuy nhiên, vì tôi rất gần gũi với Padre Pio nên tôi không muốn nói chuyện với vị nữ tu ấy. Sau hai tháng chữa trị với Dr. Malfatti, vị bác sĩ này cứ thuyết phục tôi tới gặp gỡ vị nữ tu, tôi bèn lieê lạc với bà và có một cảm nghiệm tuyệt vời:
Một đêm kia, khi tôi ở trong phòng ngủ và đang mơ màng thì tôi nghe có tiếng gõ cửa. Tưởng là người nhà nên tôi mời họ vào phòng. Rồi tôi thấy một vị tu sĩ Dòng Capuchin mà tôi biết ngay là Padre Pio. Cha ở đó với một nữ tu mà tôi không biết tên. Cả hai người tiến đến giường của tôi. Padre Pio cười vui vẻ với tôi trong khi vị nữ tu vuốt khuôn mặt của tôi. Padre Pio nói với tôi:
“Renata, cha đến đây để cho con gặp Sr. Rita bằng xương bằng thịt.”
Tôi lập tức đáp lời cha:
“Ồ, thưa cha Padre Pio, con cám ơn cha!”
Thế rồi Sr. Rita nhìn tôi và nói với tôi:
“Cô có muốn đọc kinh Mân Côi với ông nội Padre Pio không?”
Tôi nhận ra khi bà nói thì tay bà có cầm một tràng hạt mầu trắng tuyệt đẹp.
Tuy nhiên lúc ấy tôi quá buồn ngủ nên tôi từ chối không cầu nguyện chung với họ. Vị nữ tu nhìn cha Padre Pio và nói:
“Thưa cha, Renata không muốn cầu nguyện chuỗi Mân Côi.”
Padre Pio giải thích cho Sr. Rita với một vẻ dịu dàng:
“Thật sự, thưa Sr. Rita, thật sự Renata đã bắt đầu có một nhóm cầu nguyện tốt lành. Cùng những thành viên trong nhóm và những phụ nữ ngoan đạo khác, Renata đã đến bịnh viện hàng ngày ở vùng Parma. Đến buổi trưa, họ giúp đỡ các y tá cho các bịnh nhân ăn uống. Các bịnh nhân từ mặt trận nước Nga về. Họ chịu đau đớn và mất một phần thân thể nên họ không thể tự ăn uống một mình được. Toi tin rằng những công việc này cũng là những lời cầu nguyện tốt lành.”
Sr. Rita trả lời:
“Thưa cha, nếu mọi sự tốt với cha thì cũng tốt với con.”
Để kết luận, Padre Pio nói rằng:
“Vậy thì Sr. Rita ơi, chúng ta nên từ biệt đi. Chúng ta hãy nói lời tạm biệt với Renata đi!”
Rồi Padre Pio tới gần bên tôi, vỗ nhẹ vào má của tôi và ban phép lành cho tôi. Tôi hôn bàn tay của cha. Sr. Rita vuốt khuôn mặt tôi giống như lúc cả hai người vừa đến. Cả hai cũng nói:
“Ngủ ngon nhé!”
Rồi họ đóng cửa lại. Khi họ biến đí, tôi có một thị kiến là thấy một tòa nhà lớn mà tôi chưa từng thấy. Tôi nhìn đồng hồ và lúc ấy là khoảng 4 giờ sáng. Tôi cần nói cho rõ là tôi tưởng vị nữ tu đến với Padre Pio là Thánh Rita thành Cascia. Để có thể xác nhận điều này, buổi sáng sớm hôm ấy, tôi đến thăm một sổ nhà thờ ở trong thành phố để tìm những bức tranh của thánh Rita thành Cascia. Nhưng tôi không thể xác nhận được vi tôi không thể tìm được bất cứ một bức tranh nào của thánh Rita trong các nhà thờ ở vùng Parma.”
(Còn tiếp)
Kim Hà 28/6/2013
|