CN 1921: CUỘC ĐỜI SR. RITA OF THE HOLY SPIRIT (1)
Nguồn: Mysticsofthechurch.com
(Hình Sr. Rita Of The Holy Spirit)
1. Thời thơ ấu:
Sr. Rita Of The Holy Spirit tên thật là Cristina Montella, bà sinh tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi bé mới có 2 tuổi và ở trong nhà người cô thì bé thấy hình của thánh Gerard Majella, một vị thánh của Dòng Chúa Cứu Thế trở thành người thật nên bé sợ hãi và chạy trốn. Nhiều ngày sau, bé thu hết can đảm để nhìn vào hình lần nữa. Lần này thì thánh Gerard đưa hai tay ra bồng bé và nói với bé rằng:
“Cristina, con sẽ trở thành một nữ tu.”
Trong thời thơ ấu, bé thường có thị kiến về Chúa Giêsu Hài Đồng, Đức Mẹ Maria và thiên thần bản mệnh của bé. Những người bạn Thiên Đàng bảo bé không được nói với ai về những thị kiến ấy. Bé biết làm việc sám hối ngay từ khi còn rất nhỏ: Bé ngủ trên sàn nhà với một hòn đá làm gối.
Lúc bé đang học lớp 5 thì ba của bé bắt con nghỉ học vì ông không thích chính quyền phát xít. Sau đó, bé ở nhà và dạy giáo lý cho các trẻ em gái ở giáo xứ.
2. Cha Padre Pio và Năm Dấu Thánh
Năm 14 tuổi, cô Cristina gặp gỡ Padre Pio lần đầu trong đêm 25 và 26 tháng 8 năm 1934. Padre Pio hiện ra với cô khi cô đang cầu nguyện. Cô chưa từng thấy cha bao giờ nên cha tự giới thiệu. Cha Pio nói:
“Cristina, cha là Padre Pio.”
Và cha bắt đầu gọi cô là “con gái nhỏ.” Sỡ dĩ cha đặt tên này cho cô vì cô vô tội chứ không phải vì cô nhỏ tuổi. Đó là điều mà linh mục Franco D’Anastasio, một linh mục Dòng Passionist giải thích. Cha Franco đã bỏ ra 30 năm để thu thập tài liệu về Sr. Rita. Cha viết như sau:
“Vào ngày 14/9/1935 (gần một năm sau khi cha Padre Pio hiện ra với cô), vào lúc 2:00 giờ sang, khi cô thiếu nữ 15 tuổi đang cầu nguyện nơi giường thì bỗng nhiên, Thiên Đàng mở cửa cho cô thấy. Cô thấy Chúa Giêsu đang ở trên thánh giá với những tia sáng chiếu ra từ những vết thương của Ngài. Ở gần bên Ngài là Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse và Padre Pio.”
Sr. Rita cũng nhớ rằng vào năm 1976 thì bà nhận được vết thương thánh. Bà nhớ lại Chúa Giêsu hỏi bà có muốn cảm thấy sự đau đớn của vết thương của Ngài không thì bà trả lời là có.
Ngay lúc ấy, những tia sáng từ vết thương của Chúa Giêsu đâm thẳng vào hai bàn tay, hai bàn chân và cạnh nương long của bà và các vết thương bắt đầu chảy máu.
Ngày hôm sau, bà đến viếng Đền Thánh Đức Bà Madonna dell’Arco để xin một linh mục linh hướng cho mình. Bà gặp gỡ một vị linh mục trẻ vừa mới được thụ phong là cha Paolo Guida và bà kể cho cha nghe những gì đã xẩy ra. Vị linh mục sau đó bảo bà hãy đến trước tượng Đức Mẹ Maria và xin Mẹ ban ơn lành là xin Chúa Giêsu làm cho các vết thương thánh biến đi. Sr. Rita đã làm như lời dạy của vị linh mục. Trước sự kinh ngạc của cha Paolo và của Sr. Rita, lời cầu nguyện của bà đã được nhận lời vì các vết thưong thánh biến đi; tuy nhiên, sự đau đớn và vết thương ở cạnh sườn còn mãi cho đến cuối cuộc đời của bà.
Một trong những lần bà được gặp gỡ Padre Pio một cách thần bí, ngài nói rằng:
“Hỡi con gái nhỏ, con thật may mắn vì những vết thương của con được dấu kín.”
Rồi ngài hôn đôi tay của bà và bà hôn đôi tay của ngài.
Kể từ ngày 14/9/1935, bà giữ một giờ thánh để cầu nguyện cho các linh mục. Trong giờ thánh này, bà sống cuộc Khổ Nạn Chúa Giêsu trong thân xác bà suốt 3 tiếng đồng hồ mỗi đêm, nhưng bà không đau khổ một mình vì Padre Pio cũng đến cùng chia sẻ nỗi đau bí nhiệm mỗi đêm.
3. Cristina giải thoát linh hồn ba của bà ra khỏi luyện ngục:
Trong thời gian ấy, bà ao ước được dâng mình cho Chúa trong Dòng Kín nhưng ba của bà nhất định không cho. Đến ngày 10 tháng 1 năm 1940, ba của bà là ông Luigi Montella, bị đột quỵ và chết khi ông đang kêu tên Đức Mẹ Núi Carmelô.
Sau đó, Sr. Rita nói rằng:
“Thiên Chúa gọi bà tôi về vì ba tôi đã chống lại việc tôi đi tu ở Dòng Kín.”
Bà còn tiết lộ:
“Vào những ngày sau khi ba tôi chết, tôi cầu nguyện rất sốt sắng cho linh hồn ông. Đến ngày thứ 7 thì Chúa Giêsu ban cho tôi một ân huệ là giải thoát linh hồn ba tôi khỏi luyện ngục . Ba tôi ôm hôn tôi và sau đó cũng với Chúa Giêsu lên Thiên Đàng.”
(Còn tiếp)
Kim Hà 27/6/2013
|