Gìn Giữ
Hoàng Thị Đáo Tiệp
Dõi theo bài giảng của Đức Thánh
Cha Phanxicô trong Thánh Lễ khai mạc sứ vụ Phêrô ( lúc
9 giờ 30 phút sáng ngày 19/3/2013- cũng là ngày lễ trọng
Kính Thánh Cả Giuse- tại Quảng Trường Thánh Phêrô),
tôi thấy cặp từ ngữ kép “gìn giữ” với
“giữ gìn” được Ngài dùng đi dùng lại
mãi. Ngài dùng có tới 25 lần,
trong khi toàn bài giảng đâu có dài ( tôi đọc chỉ 8
phút là hết)mà ý nghĩa thì thật vô cùng nhờ ở cặp
từ ngữ kép nầy( tôi gọi là từ ngữ kép vì
khi tách ra, tự mỗi chữ vẫn gói tròn được
ý nghĩa của nó, tỷ như trong truyện Kiều: “Gìn
vàng giữ ngọc cho hay. Cho đành lòng kẻ chân mây cuối
trời” là Kim Trọng dặn dò Thuý Kiều giữ gìn sức
khoẻ, lời thề hứa để chàng an lòng về
quê thọ tang chú ruột vì thọ tang chắc phải 3
năm sao đấy).
Cái vô cùng của ý nghĩa đó, tất nhiên trước
hết là do sự phong phú muôn mặt của biết bao vấn
đề phải cần “gìn giữ” mà vị Cha chung
đã trang trọng điểm danh ra. Thứ đến phải
nói là ở sự cảm nhận muôn vẻ nơi từng người
lãnh hội. Mà có đến hằng tỉ người dõi
theo bài giảng của Ngài nên cảm nhận về Ngài, cảm
nhận về mình được đánh động với
được hồi tâm, hoán cải thì bao xiết kể…
Chẳng hạn tôi đây dù tài sơ trí thiểu cũng
vẫn có bao là cảm nhận…
Trước hết, chỉ nội cái việc có tới
25 lần vị Cha chung lập đi lập lại cặp
từ ngữ ấy đập vào mắt mình là đã đủ
dấy lên trong tôi: cả một tâm tình kính yêu nể phục
và biết ơn Ngài vô bờ! Vì tôi hiểu đúng là Ngài đã
và đang sống mãnh liệt lắm cho vấn đề “gìn
giữ” nên trong bài giảng khai mạc sứ vụ, mới
có sự quan tâm thấu đáo đến thế để
thống thiết gọi mời mọi người cùng nhập
cuộc. Với tôi cũng hiểu thì ra những cái hay và
bao gương sáng ở Ngài (như việc đã được
bầu chọn lên ngôi Giáo Hoàng tột cùng vinh hiển mà Ngài
lại vẫn… nào tự
đi xe buýt lấy chớ chẳng ngại chi đến sự
an ninh cho bản thân, nào tự lo trả tiền phòng trọ,
nào chọn chỗ ngụ nơi gian phòng nhỏ như phòng
của Hồng Y chớ không ngụ trong dinh Giáo Hoàng vốn
ưu ái sẵn dành cho mỗi đấng bậc kế vị
Thánh Phêrô từ bao đời nay…) thì âu cũng là hoa trái tất
nhiên đấy thôi của việc Ngài sống mãnh liệt
lắm cho vấn đề “gìn giữ”. Mới trên
tót vời cao trọng là thế, Ngài vẫn cứ cái nếp
bình dân, giản dị, khiêm nhường mà sống như
thói quen Ngài đã… Và có như vậy Ngài mới là một họa
ảnh sống động của Đức Giêsu Phục
Sinh. Vì Chúa Giêsu lúc đã Phục Sinh vinh hiển tuyệt
nhiên không đến với các môn đệ trong rực rỡ
quyền uy như ngự trên mây trời xuống với bao
là Thiên Thần hầu cận …mà Chúa đến lặng lẽ
và đơn độc, thêm bình dân, giản dị, xuề
xoà …nói chung là khiêm nhường rất mực để ai
được gặp Chúa đều thấy dễ gần
gũi, sẻ chia ( như với bà Maria Mađalêna vào xông
hương mộ Chúa, thấy mất xác Chúa bà tức
tưởi khóc than! Chúa hiện ra với bà trong dáng vẻ
chắc xuề xoà lam lủ sao đó nên bà tưởng là
người giữ vườn, liền nài nỉ đã
mang xác Chúa đặt ở đâu cho bà xin lại. Rồi với
hai môn đệ đang thất thểu trên đường
trở về làng Emmaus vì quá buồn đau, thất chí việc
Thầy mình bị chết và đã táng xác, thì Chúa hiện ra
trong dáng vẻ của một khách bộ hành để cùng cuốc
bộ với hai ông mà dẫn giải, ủi an. Hay với
lần Chúa hiện ra cùng các môn đệ ở bờ biển
Tibêria lúc rạng đông, thì Chúa đã bình dị như một
ngư phủ lão thành lại còn chu đáo nhóm sẵn lửa
than nướng bánh, nướng cá tự phục vụ lấy
bữa ăn sáng cho Ngài và các môn đệ…). Nhờ vậy
nên qua Ngài, tôi thấy mình nắm bắt được gần
như chín rõ mười thế nào là cái đẹp, cả luôn
cái phúc nữa: khi mà người Kitô hữu biết sống
cho vấn đề “gìn giữ”. Bởi sống “gìn
giữ” là lối sống đẹp nhất của
đời người vì được đồng hình
đồng dạng với Đức Giêsu, là được
sống trở về nguồn tức trở về với
Thiên Chúa là Đấng Tạo
Dựng mình: Đấng mà Thánh Vịnh 116 với 117 ca ngợi:
“ tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành
tín của Người bền vững đến muôn
năm”, “Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn
tình thương”. Lại sống “gìn giữ” là cuộc
sống cho dù vị thế có cao trọng đến đâu
và sang cả tới thế nào… vẫn cứ cái tinh thần
khó nghèo mà sống nên được chúc phúc lắm! Và đấy
cũng chính là mối phúc thứ nhất trong tám mối phúc
thật của hiến chương nước trời
được Chúa Giêsu đích thân truyền dạy trong bài
giảng đầu tiên ở trên núi, trước đông
đảo chúng dân: “ Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó vì
nước trời là của họ”…Thú thật tôi cảm
như vị Cha chung mình- Đức Giáo Hoàng Phanxicô mang tên của
vị Thánh khó nghèo- đang là hiện thân cho cái phúc thứ
nhất của hiến chương nước trời được
Chúa gửi đến cho nhân loại giữa thời buổi
nhìn đâu cũng thấy bị vấn đề “tàn
phá” lên ngôi thống trị! Nên trong bài giảng đầu
tiên khai mạc sứ vụ, Ngài mới khẩn thiết
ban dạy vấn đề “gìn giữ” thì mình dứt
khoát vâng nghe vậy, để mình cứ hễ “gìn giữ” được
tới đâu thì gìn giữ mặc ai nói ngả nói nghiêng,
tôi tin là “phúc” sẽ
được ban theo khôn xiết …
Bây giờ xin đi vào cụ thể của
các vấn đề “gìn giữ” cùng cách thức để
“gìn giữ” được vị Cha chung mời gọi.
Bản thân tôi thú thật dõi theo tới đâu ,tôi mừng
thấy mình được “ phúc” ban tới đó! Và
đấy là “ phúc” được học hiểu,
được hồi tâm bởi tôi có …hầm bà lằng
thiếu sót và vấp phạm!
Khởi đầu bài giảng
Ngài nói : “ Tôi cảm tạ Chúa vì được cử
hành Thánh Lễ nầy, khai mạc sứ vụ Phêrô trong
ngày lễ trọng Kính Thánh Giuse, hôn phu của Đức
trinh nữ Maria, và là Bổn Mạng của Giáo Hội:
đây là dịp trùng hợp đầy ý nghĩa và cũng
là lễ bổn mạng của vị tiền nhiệm
đáng kính của tôi. Chúng ta gần gũi ngài trong kinh nguyện,
đầy lòng quý mến và biết ơn.”. Ngôn từ “gìn
giữ” tuy chưa chính thức xuất hiện trong
đoạn nầy mà cái ý thì đã sẵn và đáng ngưỡng
mộ lắm! Đấy chính là tâm tình cảm tạ Thiên Chúa với
biết ơn nhớ`nghĩ đến nhau, đặc biệt
là Ngài trước sau như một vẫn gìn giữ tấm
lòng rất mực kính yêu quý mến Đức Thánh Cha tiền
nhiệm dù đã thoái vị chớ đâu còn tại chức
nữa! Cho nên điều nầy đánh động tôi ngay
lập tức vì thấy đẹp lắm! Mà mình thì thiếu sót, đầy
vơi chớ nào giữ được trước sau
như nhất!
Và nhờ đúng vào ngày lễ trọng Kính Thánh Giuse,
Ngài đưa vấn đề
“gìn giữ” vô hết sức tự nhiên, dễ chấp
nhận với dễ thấm lắm:
“…Chúng
ta đã nghe trong Tin Mừng rằng “Giuse làm như Thiên Thần
Chúa đã truyền và đón nhận hiền thê của mình”
(Mt 1;24). Trong những lời nầy có gồm tóm sứ mạng
mà Thiên Chúa uỷ thác cho Giuse, sứ mạng làm người
canh giữ. Nhưng canh giữ ai? Thưa là canh giữ Mẹ
Maria và Chúa Giêsu, nhưng đó là một sự canh giữ
được nới rộng cho toàn thể Giáo Hội,
như Chân phước Gioan Phaolô ÌI đã nhấn mạnh:
“Thánh Giuse, vì yêu thương chăm sóc Mẹ Maria và vui mừng
tận tuỵ giáo dục Đức Giêsu Kitô, như thế
Ngài cũng giữ gìn và bảo vệ nhiệm thể
của Ngài là Giáo Hội, mà Đức Thánh Trinh Nữ là
hình ảnh và gương mẫu” ….
“Thánh Giuse thi hành công việc canh giữ ấy thế
nào? Thưa một cách kín đáo, khiêm tốn, trong thinh lặng,
nhưng với một sự hiện diện liên lỉ và
trung tín hoàn toàn, cả khi ngài không hiểu….”
…Thánh Giuse đã sống
ơn gọi gìn giữ Mẹ Maria, Chúa Giêsu và Giáo Hội
như thế nào? Thưa trong sự luôn quan tâm để ý
tới Thiên Chúa, cởi mở đối với những dấu
hiệu của Chúa, sẵn sàng đối với dự
phóng của Chúa không phải tới
điều riêng của mình… vì Ngài biết lắng nghe Thiên
Chúa, để cho thánh ý Chúa hướng dẫn , và chính vì
thế thánh nhân càng nhạy cảm hơn đối với
những người được uỷ thác cho Ngài, biết
đọc các biến cố một cách thực tế, chú
ý đến những gì ở chung quanh và biết đưa
ra những quyết định khôn ngoan hơn. Các bạn
thân mến, chúng ta thấy thánh Giuse đáp ứng ơn gọi
của Chúa như thế nào, với thái độ sẵn
sàng, mau mắn, nhưng chúng ta cũng thấy đâu là trung
tâm điểm ơn gọi Kitô, là chính Chúa Kitô! Chúng ta hãy gìn
giữ Chúa Kitô trong đời sống chúng ta, để
giữ gìn những người khác, để giữ
gìn thiên nhiên, công trình sáng tạo”.
Nhưng ơn gọi của người canh giữ
không phải chỉ liên hệ đến các tín hữu Kitô
chúng ta mà thôi, nhưng còn có một chiều kích đi trước
và nhân bản, liên hệ với tất cả mọi
người. Đó là việc bảo tồn toàn thể
thiên nhiên, vẻ đẹp của công trình tạo dựng
như được trình bày cho chúng ta trong Sách Sáng Thế
và như thánh Phanxicô Assisi đã chỉ cho chúng ta: đó là
tôn trọng đối với mỗi thụ tạo của
Thiên Chúa và môi trường trong đó chúng ta sinh sống.
Đó là giữ gìn con người, chăm sóc tất cả
mọi người, mỗi người với tình yêu
thương, đặc biệt là cho các trẻ em, người
già, những người yếu đuối hơn và
thường ở ngoài lề tâm hồn chúng ta. Đó là
chăm sóc lẫn nhau trong gia đình: vợ chồng gìn
giữ nhau và trong tư cách là cha mẹ họ chăm sóc
con cái, rồi với thời gian cả con cái cũng trở
thành người gìn giữ cha mẹ. Đó là sống
những tình bạn chân thành, là một sự gìn giữ
nhau trong tín nhiệm, trong sự tôn trọng và trong thiện
ích. Xét cho cùng, tất cả đều được uỷ
thác cho sự gìn giữ của con người, và
đó là trách nhiệm liên hệ tới tất cả chúng
ta. Anh chị em hãy trở thành những người gìn giữ
hồng ân của Thiên Chúa.
Và khi con người thiếu sót trách nhiệm của
mình, khi chúng ta không chăm sóc công trình tạo dựng và anh
em của chúng ta, thì khi ấy xảy ra sự tàn phá và
con tim chai đá. Rất tiếc là trong mỗi thời đại
đều có những “vua Herôđê” đề ra những
mưu đồ chết chóc, hủy hoại và bóp méo khuôn mặt
của con người nam nữ.
Tôi muốn xin tất cả những người
đang nắm giữ các vai trò trách nhiệm trong lĩnh vực
kinh tế, chính trị hoặc xã hội, tất cả những
người thiện chí: chúng ta hãy trở thành những
người gìn giữ công trình tạo dựng, gìn
giữ kế hoạch của Thiên Chúa được khắc
ghi trong thiên nhiên, giữ gìn tha nhân, môi sinh; chúng ta đừng
để cho những dấu hiệu tàn phá và chết
chóc tháp tùng hành trình của thế giới chúng ta . Nhưng
để gìn giữ thì chúng ta cũng phải chăm
sóc chính mình! Chúng ta hãy nhớ rằng oán ghét, ghen
tương, kiêu ngạo làm cho cuộc sống bị
nhơ bẩn! Gìn giữ có nghĩa là canh chừng những
tâm tình của chúng ta, con tim chúng ta, vì chính từ đó nảy
sinh những ý hướng tốt hay xấu: những ý
hướng xây dựng hay ý hướng hủy hoại!
Chúng ta không được sợ sự tốt lành và dịu
dàng!
Và ở đây, tôi muốn ghi nhận thêm điều
nầy: chăm sóc, giữ gìn đòi phải có sự
tốt lành, đòi phải được sống với sự
dịu dàng. Trong các sách phúc âm, thánh Giuse xuất hiện
như một người mạnh mẽ, can đảm,
chuyên cần làm việc, nhưng trong tâm hồn ngài trổi
vượt một sự rất dịu dàng. Đây không phải
là đức tính của kẻ yếu, trái lại, nó chứng
tỏ một tâm hồn mạnh mẽ và có khả năng
chú ý, cảm thương, thực sự cởi mở với
tha nhân, yêu thương. Chúng ta không được sợ sự
tốt lành và dịu dàng.
Ngày nay cùng với lễ Thánh Giuse, chúng ta cử hành khởi
đầu sứ vụ của tân Giám mục Roma, người
kế vị Thánh Phêrô, cũng bao gồm một quyền
bính. Dĩ nhiên Chúa Giêsu Kitô đã ban quyền cho Thánh Phêrô,
nhưng đó là quyền bính gì thế? Sau ba câu Chúa hỏi Thánh Phêrô về
tình yêu, có 3 lời mời gọi: hãy chăn dắt chiên
con, hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy. Chúng ta
không bao giờ được quên rằng quyền bính
đích thực là phục vụ và cả Giáo Hoàng, để
thi hành quyền bính nầy, ngày càng phát triển sâu hơn
vào việc phục vụ ấy, việc phục vụ có
tột đỉnh sáng ngời trên Thập Giá. Giáo Hoàng phải
nhìn đến sự phục vụ khiêm tốn, cụ thể,
đầy đức tin của thánh Giuse và như thánh nhân,
mở rộng vòng tay để giữ gìn toàn thể
dân Chúa và yêu thương, dịu dàng, đón nhận toàn thể
nhân loại nhất là những người nghèo nhất, yếu
đuối nhất, những người nhỏ bé nhất,
những người mà thánh
Mathêu mô tả trong cuộc phán xét chung về đức bác
ái: những người đói, khát, ngoại kiều,
người trần trụi, bệnh nhân, tù nhân. Chỉ những
ai phục vụ với lòng yêu mến mới biết gìn
giữ.
Trong bài đọc thứ hai, Thánh
Phaolô nói về Abraham, người “đã tin, kiên vững
trong niềm hy vọng và bất chấp mọi nghịch cảnh”…Cả
ngày nay, đứng trước bao nhiêu chân trời đen
xám, chúng ta cần thấy ánh sáng hy vọng và chính chúng ta
trao ban hy vọng. Giữ gìn công trình tạo dựng, mỗi
người nam nữ, với cái nhìn dịu dàng và yêu
thương, đó chính là mở rộng chân trời hy vọng,
là mở ra một luồng sáng giữa bao nhiêu mây mù, là mang
sức nóng hy vọng! Và đối với tín hữu Kitô
chúng ta, như Abraham, như thánh Giuse, niềm hy vọng mà
chúng ta mang có chân trời của Thiên Chúa được mở
rộng cho chúng ta trong Chúa Kitô, được xây dựng
trên đá tảng là Thiên Chúa.
Giữ gìn Chúa Giêsu với Mẹ Maria, giữ
gìn toàn thể công trình sáng tạo, giữ gìn mỗi
người, đặc biệt là người nghèo nhất,
giữ gìn chính chúng ta; đó là một công tác phục vụ
mà Giám Mục Roma được kêu gọi chu toàn, nhưng
đó cũng là ơn gọi mà tất cả chúng ta
được mời gọi làm cho ngôi sao hy vọng
được chiếu sáng rạng ngời: Chúng ta hãy gìn
giữ với lòng yêu mến điều Thiên Chúa đã
ban cho chúng ta……..”
Tất nhiên tại bị tàn phá nên mới phải
gìn giữ. Vậy thì “ tàn phá” là phản diện mà
“gìn giữ” mới là chính diện.Toàn bài giảng của
Ngài tôi thấy chỉ có 2 lần Ngài lập lại từ
ngữ “’tàn phá” do cực
chẳng đã phải đề cập tới thôi! Cho nên
đây là điều tôi thật tâm đắc để học
hỏi ở Ngài. Vì tôi lắm khi muốn làm điều nên
điều tốt cho mình hoặc cho người nầy
nhóm nọ, mà tôi lại cứ phải bận tâm luôn với
những thua buồn của mình, khiếm khuyết của
người… để dễ hay bị chùn chân, nãn chí, không
có tinh thần làm!
Và đấy, vấn
đề “gìn giữ” Ngài đưa vào tự nhiên như
thế đó, qua việc dẫn giải về ơn gọi
của Thánh Giuse! Thú thật với tôi thì Thánh Giuse là “Cha
Yêu” của mình nên tôi cứ luôn muốn được học
biết về Cha Thánh Giuse để mình sống theo. Thì
cách Ngài dẫn giải về ơn gọi của ChaThánh
Giuse (nào là người canh giữ mà thi hành bổn phận
thì liên lỉ, trung tín hoàn toàn cả khi Ngài không hiểu! Nào là
để sống ơn gọi gìn giữ thì Thánh Giuse không
lý chi tới điều riêng mình hết, nên luôn cởi mở
với những dấu hiệu của Chúa, biết đọc
các biến cố Chúa gữi đến để
đưa ra những quyết định khôn ngoan… hầu cốt
sao thực hiện được thánh ý Chúa ủy thác cho )
là Cha Thánh đã mài miệt chuyên
chăm, còn vui vẻ lắm cơ với mau mắn nữa:
để làm cái trách nhiệm coi như chỉ có đơn
phương một chiều như vậy … nên tôi
được đánh động chưa từng để
nhận ra cái sai lỗi mình đang vấp phải, không chỉ
trong ơn gọi sống bậc
hôn nhân mà cả trong mọi quan hệ giao tiếp, làm ăn
sinh sống….
Như trong ơn gọi sống bậc hôn nhân… tôi quan
niệm rằng hạnh phúc hôn nhân cũng như trồng một
cái cây, cây được xanh tốt nhờ cả hai vợ
chồng cùng vun phân, tưới nước bắt sâu chớ
không thể đơn phương một người
được. Nên đấy là tôi sai! Vì lời tôi tự
nguyện hứa trong Thánh Lễ hôn phổi rằng mình sẽ
tôn trọng và yêu thương anh suốt đời thì chẳng
đơn phương đấy sao mà đòi hỏi phải
được song phương chớ?! Thôi thì sẵn
đây tôi cũng xin thỏ thẻ ra luôn vậy, với ước
nguyện ước giúp được chút chi cho những
ai đồng hội đồng thuyền…Ấy là trong bài
“Lùi Lại” đã đăng trên Nguyệt San Trái Tim
Đức Mẹ số tháng 4/2013, ở trang 48, đoạn
3, tôi có viết: “ Giá tôi được vào một xó nào
khóc mùi mẫn cho tới lúc thấy tâm an lòng ổn và
được tỉnh táo hẵn thì hạnh phúc biết
bao” . Tức lúc vừa được thoát nạn đó
(hơn 9 giờ tối ngày 15/2/2013) tôi không có cái nhu cầu
sớm về với mái gia đình hay sớm gọi cho ông
xã để được sẻ chia! Tại sao vậy? Tại
ông xã tôi không biết do đổi tánh đổi nết hay
do trầm cảm mà dù các bệnh tật trong thân thể anh
coi như đã được chữa lành hết rồi, anh
ăn được ngủ ngon nhưng ăn xong là vô phòng
nằm! Anh không làm gì hết kể cả cầm cái ly anh uống
nước bỏ giùm vô chậu rửa! Thêm anh chẳng nói
năng chi với tôi và cả với các con các cháu! Anh cũng
chẳng gọi cho ai, mà có ai gọi anh cũng chẳng bắt
phôn!. Nên lúc thoát nạn đó, tôi có gọi anh, anh cũng
đâu bắt phôn! Có về nhà, vào phòng để trò chuyện
với anh, biết anh có chịu nghe hay bảo im đi cho
anh ngủ?! Thú thật tôi luôn tạ ơn Chúa ban cho anh vẫn
tự đi đứng được và nhất là giữ
anh vẫn được sống với tôi, chớ anh mà
chết, tôi đâu dám ở nhà một mình! Nhưng tôi phải
liên lỉ cầu xin Chúa cho tôi yêu thương được
anh chớ anh như thế, tôi thương hết nổi
nữa rồi! Và tôi tin điều mình xin đã được
Chúa nhậm lời, nên Chúa ban cho Vị Cha chung nói bảo những
lời về Thánh Giuse như vậy để tôi nắm bắt
được, mà kíp lo chấn chỉnh.Và từ hôm đó
tới nay coi như tôi đã và đang đơn
phương làm cái bổn phận gìn giữ ông xã mình với
trọn tâm tình yêu quý, nên thấy anh cũng đang có những
biến đổi đáng mừng lắm! … Tôi nghĩ những
cặp vợ chồng nào dù già dù trẻ nếu đang có vấn
đề cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, hoặc
đang tính chuyện ly dị, thậm chí muốn tàn phá
đời nhau đi nữa…thì chỉ cần một
người trong mỗi cặp chịu nghiền ngẫm
bài giảng nầy của vị Cha chung, rồi với thiện
chí phải quyết hàn gắn lại bằng mọi giá,
để cứ đơn phương mà hành động theo những cách thức
Ngài ban dạy là sẽ ổn cả thôi.
Còn trong công việc làm ăn thì với cương vị
của người chủ tiệm tôi thấy lời Ngài
ban dạy “ Chúng ta không bao giờ được quên rằng
quyền bính đích thực là phục vụ và cả Giáo
Hoàng, để thi hành quyền bính nầy….phải nhìn
đến sự phục vụ khiêm tốn…Chỉ những
ai phục vụ với lòng yêu mến mới biết giữ
gìn!” là tuyệt lắm! Vì cứu cho tôi thoát được
nỗi khổ tâm trong việc điều hành tiệm nếu
như tôi cứ tự đánh mất mãi cái tôi làm chủ của
mình! Bởi tôi cứ không nỡ với thợ nên dễ dãi,
nễ nang, chịu nhường chịu nhịn riết rồi
cảm như thợ leo lên đầu mình, khiến tôi có
lúc thấy mình hèn lắm, nhục lắm! Nay thì không thế
vì hiểu mình có như vậy mới được thợ
thương, mà có cơ hội
gìn giữ được thợ chịu ở với mình,
nên thợ bỏ đi thì cũng trở lại cho mình vẫn
giữ được cái tiêm để mình có chỗ xênh
xang và kiếm rủng rỉnh đồng ra đồng vô…
Và chi chớ việc vị Cha chung cảnh báo: “khi
con người thiếu sót trách nhiệm của mình, khi
chúng ta không chăm sóc công trình tạo dựng và các anh chị
em của chúng ta, thì khi ấy xảy ra sự tàn phá và con
tim trở nên chai đá. Rất
tiếc là trong mỗi thời đại đều có những
vua Hêrôđê…” Tôi thiết nghĩ nghề chi chớ nghề
“Hair & Nail” mà nhất là “Nail” thì coi như chúng mình cũng là một kiểu vua
Hêrôđê đấy nhá! Nhưng là Hêrôđê tàn phá móng tay móng
chân thôi, của các thụ tạo
Thiên Chúa nên chúng mình hãy kíp lo mà trả lẽ với Chúa cũng
là vừa! Đấy, cứ nghĩ lại xem, chúng mình tiếng
là chăm sóc chân cho khách nên cứ cắt da thừa quanh móng
cho sạch cho đẹp, cứ bóp cứ chà bằng đủ
các lotion, cát,.. ngày một được cải tiến
hơn. Nhưng, da chân của khách thì ngày càng sần sùi, nhám ồ nếu
không thường xuyên tới cho mình chăm sóc; còn móng thì bị
thúi bị cùng! Chớ có giữ gìn đôi chân khách cho được
da nhẵn bóng và móng không bệnh tật như ngày đầu
tiên khách đưa chân tới cho mình làm không?! Cà đến
mình chăm sóc móng tay cho khách cũng thế! Khách càng đeo
móng lâu năm thì móng càng tệ nếu như khách không tiếp
tuc đến cho mình chăm sóc! Biết vậy nhưng cứ
có khách bước vô tiệm là mình ham dụ khách làm! Khách
không vô thì hạ giá bèo để kéo khách tới cho mình được
làm càng nhiều càng thích và gây ế ẩm cho các tiệm cùng
nghề quanh mình mà chẳng có thấy áy náy hoặc
thương cảm….
Thêm với việc vị
Cha chung dặn dò: “để gin giữ thì chúng ta cũng
phải chăm sóc chính mình! Chúng ta hãy nhớ rằng oán
ghét, ghen tương, kiêu ngạo làm cho cuộc sống bị
nhơ bẩn! Gìn giữ có nghĩa là canh chừng những
tâm tình của chúng ta, con tim chúng ta, vì chính từ đó nảy
sinh những ý hướng tốt hay xấu: những ý
hướng xây dựng hay ý hướng hủy hoại!
Chúng ta không được sợ sự tốt lành và dịu
dàng!” thì tôi nghĩ để chăm sóc tốt nhất
cho mình măt nầy là mình tự luyện thói quen gìn
trí giữ lòng, gìn mồm giữ
miệng, gìn tay giữ chân…để đừng
có những tâm ý xấu, nói năng ác miệng ác mồm, hành
động không thương không giúp cho bất kỳ ai…
California 6/5/2013
|