Vai trò của Thần
Khí - McCarthy
(Trích
trong ‘Phụng Vụ Chúa Nhật và Lễ Trọng’)
Suy Niệm
1. ƠN CỦA THẦN KHÍ
Chúng ta muốn bám chặt vào một
người mà chúng ta yêu mến và phụ thuộc. Chúng ta
không thể chịu nổi ý tưởng người ấy
rời bỏ chúng ta. Khi Đức Giêsu nói với các Tông
đồ rằng Người sắp rời bỏ họ,
họ rơi vào sự u sầu. Nhưng Người nói với
họ: “Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy,
nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ
không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi,
Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh
em”.
Các Tông đồ khó mà hiểu được
bằng cách nào Đức Giêsu ra đi thì có lợi cho họ.
Những minh hoạ sau đây sẽ chiếu soi một số
ánh sáng trên đề tài ấy.
Bạn hãy tưởng tượng bạn
đang ngắm mặt trời lặn xuống. Và khi nó lặn,
có vẻ như nó đem cả thế giới này theo nó.
Đồng thời, mặt trăng lên
cao trong bầu trời. Nhưng mặt trăng mờ nhạt
đến nỗi bạn phải nhìn kỹ mới thấy.
Dường như mặt trăng không đóng góp điều
gì cho trái đất.
Rồi bạn nhận thấy một
điều đẹp đẽ và kỳ lạ. Mặt trời
càng xuống thấp trong bầu trời, mặt trăng
càng trở nên sáng hơn. Sau cùng, mặt trời rồi
cũng biến mất khỏi quang cảnh, mặt
trăng được biến đổi hoàn toàn. Và giờ
đây, mặt trăng đương nhiên là vật sáng nhất
trong bầu trời. Và khi bạn nhìn chung quanh, bạn ngạc
nhiên và thích thú nhận thấy rằng thế giới
cũ kỹ này không những đã được phục
hồi hoàn toàn đối với bạn, nhưng còn
được làm cho mới mẻ, sáng tươi và quyến
rũ. Chỉ khi mặt trời rút lui, bạn mới có thể
thấy sự đóng góp của mặt trăng.
Yêu thương đôi khi lúc có nghĩa
phải sống xa cách người mình yêu. Điều này có
nghĩa là người ta được tự do phát triển
theo đường lối của riêng mình. Người
được yêu thương cảm thấy mình đã góp
phần xây dựng nên tình cảm đó và được tự
do tiếp nhận từ một người khác.
Tuy nhiên, chúng ta thường bám chặt
ánh đèn sân khấu. Chúng ta muốn lúc nào cũng có mặt
ở đó. Chúng ta không biết nên rút lui khi nào hoặc bằng
cách nào. Vì thế, bằng một thái độ vô tâm và vị
kỷ, chúng ta làm chủ những người khác. Chúng ta
bóp nghẹt sự phát triển của họ. Chúng ta đặt
họ vào vị trí phụ thuộc, và kết quả là họ
ở mãi trong tình trạng kém phát triển.
Điều này đem lại cho chúng ta một
sự hiểu biết sâu sắc điều Đức
Giêsu muốn nói khi Người cho rằng Người ra
đi thì có lợi cho các Tông đồ, nếu không có Thần
Khí sẽ không đến. Nếu Người cứ duy trì
sự hiện diện thể chất với họ thì
chính họ sẽ không bao giờ trưởng thành nổi.
“Tôi không có gì cho người khác;
nhưng tôi có bổn phận hướng người ấy
về với chính cuộc đời người ấy và
chấp nhận người ấy là chính người ấy”
(Michel Quoist).
Không bao giờ có người nào tỏ
ra tín nhiệm và tôn trọng con người như Đức
Giêsu. Người đã không thống trị họ. Người
đã cho họ một cơ hội để toả sáng.
Người chuyển giao toàn bộ công trình của Người
cho họ. Người biết rằng họ vẫn cần
được giúp đỡ. Đó là lý do Người sai
Thần Khí đến với họ.
Điều mà Thần Khí đã làm là biểu
lộ ra bên ngoài những sự việc đã có bên trong họ.
Tình yêu của Thần Khí đánh thức những năng lực
có bên trong họ mà họ không biết đã có đó, vì thế
họ có thể làm được những việc mà họ
không nghĩ rằng họ có khả năng làm. Sau ngày Hiện
Xuống, tâm hồn họ như lửa đốt và có gió
thổi mạnh vào sau lưng.
Chúng ta cũng cần có Chúa Thánh Thần.
Chúng ta cần Người giúp đỡ chúng ta thực hiện
quyền bính và những ơn đã có trong chúng ta. Chúng ta cần
Người khai thác quyền bính ấy và phát huy những
ơn Người ban ngõ hầu chúng ta cũng có thể trở
thành nhân chứng không sợ hãi cho Đức Kitô.
Suy Niệm
2. PHÉP LẠ CỦA SỰ ĐỔI THAY
Trước khi Chúa Thánh Thần đến,
các Tông đồ gần như sống trốn tránh trong một
phòng trên lầu. Đức Giêsu đã giao phó cho họ một
nhiệm vụ cao cả. Tuy nhiên họ đã không có cả
sức mạnh lẫn ý chí để bắt tay vào việc.
Nhưng sau khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, họ là những
người đã thay đổi.
Vậy Chúa Thánh Thần đã làm gì cho họ
và phép lạ làm thay đổi chính xác như thế nào? Mặc
dù chúng ta không biết một tí gì về điều đó.
Chúng ta phải nhận thức rằng
các Tông đồ là những người bị tổn
thương. Họ bị tổn thương bởi nghi
ngờ và đau buồn, bởi sợ hãi và thất bại,
và trên tất cả bởi ý thức về sự bất
toàn.
Jean Vanier là một người biết
rất nhiều về điều gì giúp đỡ những
người bị tổn thương thay đổi. Ông
đã thiết lập những cộng đoàn nhỏ khắp
thế giới cho những người thiểu năng
(tâm thần). Khi người thiểu năng bị nhốt
trong những cơ chế, người ta đã gây ra cho tâm
trí họ sự thiệt hại khủng khiếp. Một
thân thể bị tổn thương sẽ lành lại một
cách tự nhiên, nhưng một tâm hồn bị tổn
thương thì không như thế. Một tâm hồn tổn
thương sẽ chai cứng; chỉ để sống
còn và vì thế đầy ắp sự tức giận và
cay đắng.
Nhưng khi người thiểu năng
được đưa ra khỏi những cơ chế ở
đó họ cảm thấy chán ghét, và được đặt
vào những cộng đoàn ở đó họ được
yêu thương. Vanier đã nhiều lần chứng kiến
phép lạ làm họ thay đổi.
Điều này giúp chúng ta hiểu
được điều gì xảy ra cho các Tông đồ.
Khi nói rằng các Tông đồ bị tổn thương,
người ta không có ý nói họ bị tổn thương
ở mức độ như những người thiểu
năng. Nhưng dù sao họ cũng bị tổn
thương. Tuy nhiên sau khi Chúa Thánh Thần đến, họ
là những con người đã thay đổi. Họ rời
bỏ nơi họ trốn tránh và bắt đầu rao giảng
Tin Mừng.
Chúng ta không nên nghĩ rằng sự thay
đổi chỉ thực hiện trong trong một lúc. Nó phải
là một việc có cấp bậc và một quá trình phát triển.
Sự phát triển có thể chậm chạp đau đớn.
Chúng ta không dễ dàng gạt bỏ những tập quán và
thái độ cũ.
Con người thay đổi khi có
người mang lại cho họ niềm hy vọng; khi có
người tin tưởng họ và cho họ một nhiệm
vụ để hoàn thành. Nhất là, họ thay đổi
khi họ được yêu thương. Họ bước
ra khỏi vỏ ốc của mình và những năng lực
giấu kín của họ được giải phóng từ
bên trong họ. Phép lạ làm con người thay đổi
là một phép lạ chân thật.
Mọi người chúng ta đều có
khả năng làm điều tốt. Chúng ta có tay để
có thể chăm sóc, có mắt để có thể nhìn, có
tai để có thể nghe, có lưỡi để có thể
nói, có chân để có thể đi và trên hết có một
tấm lòng để có thể yêu thương.
Nhưng mỗi người chúng ta đều
có một khuyết tật kềm hãm không cho chúng ta giải
phóng bản thân chân thật và tràn đầy. Chúng ta cần
có một ai đó đánh thức những gì ở bên trong
chúng ta. Một ai đó kêu gọi chúng ra sống và giúp đỡ
chúng ta trưởng thành.
Đối với chúng ta, những môn
đệ của Đức Kitô, một ai đó chính là Chúa
Thánh Thần. Quyền lực đã biến đổi các
Tông đồ, quyền lực hiền hoà của Chúa Thánh
Thần cũng có giá trị và hiệu lực đối với
chúng ta. Thần Khí ấy đánh thức những năng lực
trong chúng ta, kêu gọi chúng ta sống, giúp đỡ chúng ta
trưởng thành. Nhà thơ Pablo Neruda đã nói: “Tôi muốn
làm cho bạn điều mà mùa xuân làm cho cây anh đào”.
Đó là điều mà Thần Khí đang thực hiện.
|