Ngọn gió
Bấy giờ
các môn đệ họp lại ở một nơi. Bỗng
dưng có tiếng từ trời đến, ào ào như gió
thổi khắp nhà các đấng đang ngồi. Lại
thấy có hình lưỡi lửa tỏa ra, đổ trên
đầu từng người một và tất cả
đều được tràn đầy Thánh Linh. Qua vài dòng tường thuật ngắn
ngủi trên, chúng ta cùng nhau chia sẻ về hình ảnh ngọn
gió.
Hậu quả đầu tiên mà gió
đem lại, đó là quét sạch bụi bặm và rác
rưởi. Chúng ta hãy nhớ lại lời Chúa Giêsu
nói với ông Nicôđêmô: Gió muốn thổi đâu thì thổi,
ngươi nghe tiếng gió, nhưng lại không biết gió
từ đâu mà đến và sẽ đi về đâu, những
kẻ sinh bởi Thần Khí cũng thế. Thực vậy,
gió thổi chỗ này, gió thổi chỗ khác. Không ai có thể
vạch đường cho gió. Gió thổi theo những luật
lệ riêng của gió. Cũng vậy, tình yêu chân thực sẽ
vượt qua mọi thúc ép bên ngoài. Và khi tình yêu cao cả
nhất là Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các tông đồ,
thì đó cũng là lúc những thái độ bên ngoài, những
nghi lễ của Môisen, những quan niệm hẹp hòi của
bọn biệt phái bị sụp đổ. Tin Mừng tràn
lan như một ngọn gió. Và Tin Mừng ấy thổi
đến đâu, thì sẽ lật đổ mọi tượng
thần nhảm nhí, làm cho trong sạch và dịu mát bầu
khí luân lý và đạo đức vốn đã bị ô nhiễm.
Cùng với ngọn gió của ngày lễ Hiện Xuống, một
con người mới được sinh ra với một
lý tưởng mới và những khát vọng mới. Một
thế giới được khởi đầu đó là
thế giới Kitô giáo. Thế giới cũ không thể
nào chống lại sức mạnh của Chúa Thánh Thần.
Như một bức tường xiêu vẹo và đổ
nát, không thể nào cản được sức mạnh của
cơn gió xoáy.
Giáo hội khởi đầu chỉ là
một nhóm nhỏ gồm mười hai tông đồ. Tuy
nhiên, Chúa Thánh Thần đã hoạt động trong các ông, thôi
thúc các ông ra khơi và thả lưới, lên đường
và chinh phục thế giới về cho Đức Kitô.
Ý tưởng này làm cho chúng ta thêm phấn khởi và cảm
thấy được an ủi. Dù hoàn cảnh có đen tối,
dù số phận có thê thảm, dù giông tố có nổi lên,
dù bắt bớ có xảy ra, nhưng có Chúa Thánh Thần hoạt
động trong cộng đoàn tín hữu, thì không có một
thế lực nào, không một gian nguy thử thách nào có thể
chiến thắng nổi chúng ta. Mọi sự sẽ qua
đi, nhưng Chúa Thánh Thần sẽ chẳng qua đi bao
giờ.
Trong thời
gian khó khăn tại Liên Xô, chỉ có một chủng viện
nhưng phải sinh hoạt âm thầm và lén lút. Ngày kia một
ký giả may mắn gặp được một thanh niên
hơn hai mươi bốn tuổi, với khuôn mặt
sáng sủa và thân hình gầy còm vì đói. Anh cho biết mình
là một đại chủng sinh, đang chuẩn bị
lãnh nhận chức phó tế. Ban ngày anh phải đi làm
như một người thợ, một công nhân. Ban
đêm mới học. Học không sách vở, học không
ánh sáng. Họ sống và cầu nguyện chung với nhau,
nhưng luôn phải canh chừng. Phải chăng Kitô giáo
đã tàn lụi trên đất nước Liên Xô? Không phải
thế. Dù chỉ còn một nhóm nhỏ thì Chúa Thánh Thần
vẫn hoạt động.
Để rồi cuối cùng, mọi sự sẽ qua
đi, nhưng Chúa Thánh Thần sẽ chẳng qua đi bao
giờ.
Biết bao lần chúng ta thất vọng
khi nhìn thấy tội ác thắng thế và cất cao tiếng
cười ngạo nghễ. Biết bao lần chúng ta hoài
nghi vì thiện chí của chúng ta bị coi thường và
xuyên tạc. Thế nhưng, nếu thực sự có Chúa
Thánh Thần ngự trị, chúng ta sẽ không bao giờ ngờ
vực, sẽ không bao giờ thất vọng. Vậy chúng
ta phải có thái độ nào? Chúng ta hãy lắng nghe lời
thánh Phaolô khuyên nhủ: Đừng làm buồn lòng Chúa
Thánh Thần và đừng dập tắt ngọn lửa của
Ngài. Nhưng thế nào là làm buồn lòng Chúa Thánh Thần,
thế nào là dập tắt ngọn lửa của Ngài? Chúng
ta sẽ làm buồn lòng Chúa Thánh Thần nếu chúng ta chống
lại những hành động hướng dẫn, giáo huấn
và thánh hóa của Ngài. Chúng ta hãy để cho Ngài thúc đẩy,
để chúng ta chỉ suy nghĩ những tư tưởng
của Chúa, chỉ lắng nghe những lời Chúa nói. Chúa
Thánh Thần là người nghệ sĩ, còn tâm hồn
chúng ta là cây đàn. Nếu chúng ta để cho Ngài gẩy,
thì tâm hồn chúng ta sẽ vang lên những khúc nhạc tuyệt
vời. Chúng ta có thể nói cuộc đời của
người có Chúa Thánh Thần ngự trị sẽ là
như một con đường ngập ánh nắng mặt
trời, dù họ phải đi qua bóng tối của gian
nan và thử thách. Hơn nữa, cuộc đời của
người có Chúa Thánh Thần ngự trị sẽ là một
khúc hoan ca, dù họ gặp phải những cay đắng
chua xót. Ngoài ra, cuộc đời của người có
Chúa Thánh Thần ngự trị sẽ là một ngày hội
lớn, một ngày khải hoàn chiến thắng, dù họ
phải luôn chiến đấu không ngừng.
Ngọn gió của Chúa Thánh Thần có thể
thổi đến với tôi bất kỳ lúc nào và bất
kỳ ở đâu: trong
giờ kinh nguyện, trên đường phố, bên giường
bệnh nhân, trong cơn cám dỗ…sức mạnh của
Chúa Thánh Thần sẽ truyền sang cho tôi. Và thật là diễm
phúc, nếu tôi biết lắng nghe và tuân theo sự thôi thúc
của Chúa Thánh Thần, bởi vì tôi sẽ được
Ngài hướng dẫn và ủi an.
|