Cái giá phải trả cho cuộc
sống
Kitô hữu
chúng ta thường bị tố giác là những
người bị ám ảnh với sự sống
đời sau mà lãng quên mất cuộc sống hiện
tại. Nhưng Kitô giáo không phải là
một tôn giáo nghi kỵ cuộc sống cho dù là bên ngoài có
vẻ đối ngược với cách sống của
một số người. Chúa Giêsu
đã không đến trần gian để cướp
đi niềm vui của cuộc sống. Chúa Giêsu
đến mang cho nhân loại Tin Mừng: cuộc sống
này là món quà Thiên Chúa ban cho chúng ta bởi vì Ngài yêu
thương chúng ta và lo lắng cho chúng ta! Có lẽ bởi
vì chúng ta còn chưa hiểu rõ được sứ
điệp Tin Mừng mà Chúa Giêsu mang đến cho chúng ta
tại thế gian cho nên chúng ta mới lo sợ đến
sự sống đời sau. Thật ra
sự sống đó đã bắt đầu ngay từ
ở đời này. Sự sống
đó đến với chúng ta, và nếu chúng ta còn không
biết sống ở đời này ngay bây giờ thì
việc lo sợ đến sự sống đời sau
thật là vô ích.
Có một câu
truyện kể về một chàng thanh niên trẻ xích
lại gần, ôm người bạn gái và nói, “Em ơi, anh
rất yêu em, anh rất cần em, anh không thể nào
sống nếu thiếu em.” Người con gái nhẹ
nhàng đẩy người bạn ra và bảo, “Làm ơn
đi anh Gioan, đừng nói như vậy. Đừng
có làm như thiệt vậy.” Và anh Gioan
liền hỏi lại, “Như thiệt vậy?” Thật ra đó là cách thức mà nhiều
người chúng ta thường nói và bày tỏ trong
cuộc sống mà trong tâm tư không có ý gì cả. Chúng ta chỉ nói chơi thôi.
Chúa Giêsu không
bao giờ chơi chữ với chúng ta như thế.
Chúng ta còn nhớ câu truyện người thanh niên giàu có
đi tìm sự an ủi cho sự
trống rỗng trong tâm hồn của anh. Anh
có tất cả những gì cần thiết trong cuộc
sống, thế nhưng anh vẫn cảm thấy một
sự trống rỗng. Anh đã tuân giữ Thập
Giới từ khi còn bé. Đối với tiêu
chuẩn của cuộc sống, anh là người
gương mẫu và lý tưởng, thế nhưng anh
lại là một người xa lạ đối với cuộc
sống của chính mình. “Lạy Thầy
nhân lành, con phải làm gì để tìm kiếm
được sự sống đời đời?”
(Lc 18:18). Chúa Giêsu đã trả lời với anh một cách
thành thật và đứng đắn rằng anh cần
phải làm thêm một điều nữa là hãy về bán
hết của cải và bố thí cho người nghèo
khổ và đến theo Ngài (Lc 18:22).
Có một câu
truyện khôi hài như vầy. Một người
đàn ông nọ có một sáng kiến muốn đi trên
một sợi dây thừng bắt ngang qua Thác Niagara. Sáng
kiến này đã được nhiều người thực
hành, thế nhưng người đàn ông này còn táo bạo hơn
nữa là ông định tâm sẽ vừa đi trên dây
vừa đẩy một chiếc xe
cút-kít và chở một người ở trên đó. Ông
đã không ngừng luyện tập đi trên dây và
đẩy chiếc xe cút-kít chở
đầy đá. Một ngày nọ, có một người
đến nói với ông rằng anh rất tin tưởng
ông ta có thể làm được chuyện đó. Người đi trên dây hỏi lại, “Có
phải anh rất tin tưởng tôi có thể làm
được chuyện này không?” Người kia liền trả lời, “Tôi tin như
thế!” Người đi trên dây liền
bảo anh ta, “Vậy thì anh hãy lên ngồi trên chiếc xe
cút-kít này để tôi đẩy anh đi trên dây.”
Đó là điều mà Chúa
Giêsu đã làm đối với những ai muốn đi theo Ngài. Ngài hỏi họ có tin
vào Ngài không, nếu có thì, “Hãy ngồi vào chiếc xe cút-kít!
Hãy chứng minh! Hãy từ bỏ những chiếc
thuyền đánh cá! Hãy từ bỏ gia đình! Hãy theo ta!” Việc này thường
được gọi là vâng lời một cách tuyệt
đối mà không ngoại lệ. Đó
là điều làm cho nhiều người phải điêu
đứng ngập ngừng khi phải đối
diện. Cái lý do tại sao là bởi vì chúng ta coi
thường sự việc, chúng ta lơ là không nghiêm túc.
Chúng ta không hoàn toàn tín thác vào Chúa Giêsu khi Ngài nói với chúng
ta phải trả cái giá để đạt
được sự viên mãn của mình.
Nếu các bạn là
những người đang đi tìm những câu trả
lời cho những thắc mắc của cuộc sống
thì bạn nhớ hai điều: hãy nghiêm túc và hãy chuẩn
bị để trả cái giá mà nó đòi hỏi. Các
bạn phải sẵn sàng như Thánh Stêphanô trong thời
Giáo Hội tiên khởi. Bởi vì vâng lời Chúa Kitô một
cách tuyệt đối, ngài đã phải chịu sỉ
nhục và ném đá do những người chống
đối. Tại chỗ bị ném đá, thánh nhân đã
quì gối và cầu rằng, “Lạy Chúa, xin nhận
lấy linh hồn con... Nói thế rồi, ông an nghỉ” (Cv 7:59).
Những lời cuối cùng này chứng tỏ rằng Thánh
Stêphanô đã nắm chắc được điều ông
tin và hiểu được ý nghĩa của cuộc
sống, và ông sẽ đi đâu. Thánh Stêphanô
không phải là người xa lạ với sự sống
đời sau, và cũng không phải là người xa
lạ với sự sống đời này. Thánh
Stêphênô đã không do dự để trả lời lời
kêu gọi của Chúa Giêsu để bước vào
chiếc xe cút-kít bởi vì thánh nhân đã quá quen với
sự việc đó nhiều lần trước khi ngài
trả lời để đi theo cuộc sống làm
chứng nhân. Thánh nhân đã tin vào lời
hứa của Đức Kitô rằng khi cuộc sống
này kết thúc thì phần thưởng sẽ là hân hoan và vui
mừng. Nhiều người trong chúng
ta, có lẽ tất cả chúng ta, sẽ được
hỏi để mà trả cái giá dưới một hình
thức nào đó.
Chúng ta đi
tham dự Thánh Lễ và chẳng có chút gì biến
đổi cả. Chúng ta cần phải
làm gì để chúng ta được biến đổi.
Chúng ta có tin rằng Chúa Giêsu có thể đem tình yêu của
Thiên Chúa vào trong cuộc sống của chúng ta, canh tân
cuộc sống của chúng ta! Vậy, chúng ta hãy nhảy vô
chiếc xe cút-kít, hãy đặt sự
sống của chúng ta trong tay Ngài, và hãy hoàn toàn tín thác vào
Ngài.
|