Ý nghĩa Phục sinh
‘Đức
Kitô phải chịu khổ nạn và ngày thứ ba sống
lại từ cõi chết, rồi phải nhân danh Ngài rao giảng
cho mọi dân tộc việc hối cải để
được tha thứ tội lỗi –khởi từ
Giêrusalem’. Đấng chịu đóng đinh và Phục
sinh sẽ là Đấng mà lề luật, các tiên tri và thánh
vịnh đã hứa. Biến cố daỳ vò các tông
đồ không phải là cái gì khác hơn là sự thực
hiện chương trình vĩ đại
về việc cứu độ của Thiên Chúa. Được phác hoạ trong Cựu ước
và hoàn thành trong Tân ước. Đường
dây nối mọi sách thánh lại là Đấng Messia đến,
hành động, hy sinh. Và kết quả
riêng tức ý nghĩa sâu xa nhất là sự thứ tha tội
lỗi cho mọi dân moị nước. Phổ quát tính của ơn cứu độ, ý
nghĩa bao quát của hy sinh thập giá được diễn
tả qua những lời đó. Hy sinh thập
giá là hy tế đem lại ơn cứu chuộc. Và Đấng Thiên Sai khi hoàn tất hy tế ấy
đã trở nên ơn cứu độ cho Israel
cũng như cho cả nhân loại.
Loan
báo Phục sinh
‘Các anh em là những
chứng nhân về điều đó’. Sứ điệp
Kitô giáo không phải là một ý tưởng sáng tạo một
sáng kiến độc đáo chi phối những khám phá mới,
cũng không phải là việc tìm kiếm các chân lý, nhưng
chính là xác quyết sự kiện: Đức Kitô đã chết
và đã sống lại. Kitô giáo trước hết
là một biến cố, rồi từ biến cố ấy
thành lịch sử. Và lịch sử đó không tường
thuật lại những hoạt động của loài
người nhưng là những hoạt động của
Thiên Chúa, nhất là sự hy sinh, của một vị Thiên
Chúa nhập thể, đem ơn cứu chuộc đến
cho mọi dân tộc. Loan truyền sứ điệp ấy
có nghĩa là chứng thực biến cố ấy, vững
lập trường về sự kiện ấy. Đó là làm chứng bằng lời nói, bằng
đời sống và có khi phải bằng máu nữa.
Đã làm chứng được như vậy,
con người phải đón nhận sức mạnh Thánh
Thần Thiên Chúa ‘Ta sắp sai đến trên anh em, điều
Cha Ta đã hứa’. Chính Chúa Thánh Linh là chứng
tá đích thực. Ngài sẽ làm chứng
trong các tâm hồn bằng đức tin bên trong, còn con
người làm chứng bên ngoài bằng việc rao giảng.
Bởi thế, sự Phục sinh của Chúa Kitô là nội
dung chính cốt của sứ điệp Kitô giáo qua các lời
giảng dạy của các tông đồ cũng như qua
sách công vụ và các thơ, đứng trước biến
cố trọng đại ấy, tất cả đều
phai nhoà đi hết. Việc rao giảng Kitô giáo không phải
là trình bày các qui luật luân lý, giảng giải các chân lý
giáo điều hoặc trình bày cuộc đời Chúa Giêsu,
nhưng sự rao giảng ấy trước hết là một
khẳng định rõ về cái chết và sự Phục
sinh của Chúa, vì đó là những yếu tố trung tâm của
lịch sử ơn cứu độ.
TỪ
BIỆT
Đây là lần
cuối cùng Chúa Giêsu ở giữa các tông đồ. Ngài ở giữa họ để nói lên lời từ
biệt. Sự việc xảy ra gần
Bêtania ở cửa thành thánh. Thánh Luca trình bày sự kiện
này hết sức ngắn gọn, nhưng Ngài sẽ trở
lại vấn đề trong chương Tin mừng sách
Công Vụ với nhiều chi tiết hơn là ở
đây, khi nói đến việc Chúa về Trời. Theo Tin
mừng ta thâý việc kết thúc sứ vụ loan báo Tin mừng
1.
Đức Kitô
Chúng ta
được biết Đức Kitô từ biệt các
tông đồ đang khi các Ngài chúc lành cho họ. Ngài không còn giảng dạy và ra lệnh gì nữa.
Mọi cái mờ ám đều biến dạng.
Cho dầu cuộc khổ nạn, việc
Phêrô chối Chúa, sự nghi ngờ Chúa sống lại và sự
phập phồng sau lần hiện ra cuối cùng. Mọi
sự đều được sáng tỏ. Tất
cả đều kết thúc tốt đẹp bằng phúc
lành của Chúa, Đấng sẽ ban cho họ sinh lực
để sống dù Ngài không còn hiện diện trước
mắt nữa, và để họ hành động và tiếp
tục sự nghiệp, họ sẽ giữ kỷ niệm
sống động, việc Thày chúc lành.
Chúa lên trời chẳng qua là sự
Người trở về cùng Chúa Cha và được biến
hình cả thể xác lẫn tình thần, việc Chúa lên trời
đó đối với các môn đệ cũng là một dấu
chỉ tối cao về việc Ngài trở lại và nhờ
đó, các ông cũng được lên trời. Từ giờ
đó, họ biết rằng đời họ là một cuộc
hành trình tiến về ánh sáng và bất chấp mọi trở
ngại của cuộc sống trần gian cũng như
quân thù bách hại, mọi chuyện sẽ hoàn tất trong
ánh sáng của sự biến hình.
2.
Các tông đồ
Họ quì gối
xuống và thờ lạy. Họ không còn u tối,
sợ sệt, phập phồng, hồ nghi gì nữa. Vì thế họ tin kính thờ lạy. Việc
Ngài Phục sinh và lên trời chứng minh rõ ràng cho họ biết
nguồn gốc cũng như bản tính Thiên Chúa của
Ngài và Ngài được cất nhắc lên ngự bên hữu
Chúa Cha. Thờ lạy, thán phục chỉ là
cách thức nói lên sự hân hoan của họ. ‘Rồi họ trở lại Giêrusalem, vui mừng
khôn xiết, và hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng
Thiên Chúa’. Tin mừng kết thúc trong niềm
hoan lạc, việc Chúa trở lại ‘uy nghi’ cho các tông
đồ có cơ hội tôn vinh Ngài. Khi nhìn lại,
khi nhớ đến lời truyền tin cho Giacaria và Đức
Maria, khi nhớ lại các sứ điệp các thiên thần
gởi cho các mục tử, nhớ đến việc dâng
Chúa trong Đền thờ, rồi ơn kêu gọi riêng họ,
việc họ thông dự vào quyền giảng dạy và làm
các phép lạ của Chúa, từ đây họ hiểu rằng
mọi sức đối kháng của thù địch đều
không làm gì được và qua cuộc khổ nạn và thập
giá Chúa, sự đối kháng ấy cũng góp phần vào
việc đặt nền cho hoạt động cứu thế
đúng nghĩa, cho hy tế cứu chuộc để cứu
rỗi thế giới, sau cùng họ thấy rằng Chúa biến
hình, từ đây không còn khổ đau nữa, thì họ chỉ
còn biết tạ ơn Thiên Chúa với lòng thành tín khôn tả.
Kế hoạch Ngài đã thực hiện, sự
nghiệp Ngài đã hoàn thành, vinh quang Ngài đã tỏ hiện
cho loài người. chính Thánh Luca
đã kết thúc Tin mừng của ông bằng thánh thi ngợi
khen vậy.
|