Không
giải thích được - Achille Degeest
Đức
Giêsu đã thuyết phục các tông đồ tin rằng
Người đã sống lại. Chúa mở tâm trí cho các ông hiểu ý nghĩa Kinh
Thánh và thấy mình đang đi vào kế hoạch liên tục
của Thiên Chúa. Các ông sắp làm chứng cho Đấng
được loan báo trong Kinh Thánh, Người đã thật
sự sống với các ông cuộc đời dưới
thế của Người và sắp tiếp tục công cuộc
cứu độ qua Giáo Hội, đem lợi ích cho khắp
thế giới. Các ông sẽ lãnh nhận ơn
Chúa Thánh Thần đến hoàn tất sự hiểu biết
của mình, như Đức Giêsu đã hứa. Lúc đó sẽ thấu hiểu ý nghĩa khổ nạn
và Phục Sinh, hơn nữa sẽ khám phá Phúc Âm được
dùng vào một công cuộc có tầm mức bao la đến
chừng nào. Các ông sẽ không choáng váng tê liệt, sẽ
thật sự trở nên tông đồ vì mặc lấy sức
mạnh từ Trên ban cho. Chúng ta không ngạc nhiên đọc
câu: Họ trở lại Giêrusalem, lòng mừng khôn xiết. Như vậy, chứng kiến Chúa lên trời, các
môn đệ tuyệt nhiên không kinh ngạc, trái lại vui mừng
vô hạn. Tại sao? Ví
các ông chắc hẳn bắt đầu hiểu rõ bí nhiệm
về sự hiện diện vô hình của Thày. Chúng ta dừng lại để suy niệm về
việc Chúa chúc lành và niềm hân hoan không giải thích
được của các môn đệ.
1)
Giơ tay, Chúa chúc lành cho họ.
Các môn đệ
lãnh nhận chúc lành của Thày, coi đó là cử chỉ của
Thiên Chúa kết thúc một sự hoàn tất và mở màn cho
một sự bắt đầu. Hoàn tất, vì thời gian Chúa sống giữa thế
gian đã chấm dứt. Chúa vào vinh quang
của Chúa Cha. Tác động của Đức Giêsu
hiện diện hữu hình không còn nữa, sắp chuyển
sang một thể thức tác động khác, đồng
thời các môn đệ bắt đầu một cuộc
trông đợi. Chúc lành của Chúa làm dậy
lên trong các môn đệ một nghị lực sắp lớn
mạnh nảy nở. Cử chỉ Chúa giơ tay ban
phép lành biểu hiện sức mạnh của sự sống,
của lòng bác ái và một nghị lực tràn ngập tâm hồn
các ông, sắp biến đổi và hướng dẫn các
ông thành toàn bản ngã và sứ mạng. Một ví dụ thực
tế: Chúng ta nhắc lại rằng chúc lành nhân danh Đức
Kitô của linh mục chủ tế lúc Thánh Lễ hoàn tất,
biểu hiện sự hoàn tất và sự phái đi. Chúng ta có nhiệm vụ hoàn tất trong đời
sống thực tế ơn lành nhận được
trong Thánh Lễ, và chúng ta được phái đi vào thế
giới làm chứng cho Đức Kitô.
2)
Các môn đệ vui mừng mặc dầu Đức Giêsu vừa
biến đi trước mắt các ông.
Chúng ta chúng ta nghĩ rằng các
ông được sinh ra trong tình yêu đích thật của
Thày, các ông không hề nghĩ về thân phận mình theo tính ích kỷ thường tình, trái lại
được vui mừng nhìn Thày đi vào vinh quang của
Chúa Cha. Tuy nhiên cho dầu tình yêu đầy vị
tha tới đâu thì cũng phải có sự hiện diện
của Thày. Có thể các môn đệ làm
một cuộc thí nghiệm mới về sự hiện diện
vô hình của Thày. Chúa về trời trở
nên gần gụi các ông hơn trước. Chúa biểu lộ sự hiện diện trong quyền
năng thần thánh của Người, Chúa đem Thần
Khí vào tâm hồn các ông. Tới đây chúng ta thấy
vai trò đức tin là cần thiết. Điều tốt
là các môn đệ nay trở thành chứng nhân cho Chúa phải
tham dự vào kinh nghiệm đức tin mà tất cả
chúng ta đều phải có, một niềm tin trong hân hoan không
giải thích được, trải qua mọi gian nan thử thách. Niềm tin ấy
sinh ra một niềm trông cậy hân hoan hơn nữa, vì lẽ
ngày Chúa lên trời sẽ đưa tới ngày chúng ta sẽ
vô cùng hân hoan, Chúa ở đâu, chúng ta cũng sẽ ở
đó.
|