Yêu thương anh em
Thầy truyền cho các con một điều
răn mới là các con hãy yêu thương nhau.
Không phải chỉ có Kitô giáo mới giảng
dạy về tình yêu thương. Văn hoá Á đông đã từng nhấn
mạnh: Tứ hải giai huynh đệ, bốn bể
đều là anh em. Cha ông chúng ta thuở trước
cũng đã khuyên nhủ: Thương người như
thể thương thân, để nói lên tấm lòng yêu
thương rộng mở đối với mọi
người trong xã hội. Vậy giới luật
của Chúa có điều chi mới mẻ?
Dựa vào những lời tâm sự cuối
cùng của Chúa, chúng ta có thể tìm thấy được
những nét độc đáo của tình thương yêu
trong Kitô giáo. Nét độc đáo thứ nhất đó là hãy yêu
thương nhau như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng
ta. Thực vậy, cái khuôn mẫu lý tưởng,
cái thước được dùng để đo tình yêu
thương của chúng ta, không còn là mối liên hệ máu mủ,
cũng không còn là chính bản thân của mình nữa,
nhưng là chính tình yêu của Chúa Giêsu, Đấng đã xuống
thế và chịu chết trên thập giá để cứu
chuộc chúng ta như lời Ngài đã nói: Không ai có tình yêu
cao quý hơn người dám hy sinh mạng sống vì bạn
hữu. Chỗ khác Ngài cũng bảo: Ta là mục tử tốt
lành. Người mục tử tốt lành thì
hy sinh mạng sống cho đoàn chiên. Tình
yêu ấy không bị giới hạn, không bị ngăn cách
nhưng được dành cho hết mọi người.
Bên cạnh thập giá Đức Kitô
không ai là không có chỗ của mình, kể cả những kẻ
tội lỗi, đĩ điếm và trộm cướp. Ngài không huỷ diệt một
khả năng nào để vươn lên. Đứa
con hoang đàng cũng có chỗ trong nhà cha mình. Người trộm cắp cũng được
mời gọi tham dự tiệc cước và người
phụ nữ nhẹ dạ cũng có thể hôn chân Ngài.
Ngài đã tỏ cho chúng ta thấy một Thiên
Chúa đầy lòng nhân từ và thương xót đối với
mọi người, không trừ một ai. Tình yêu
thương vô bờ ấy phải trở nên mẫu mực
để chúng ta noi theo: Hãy yêu
thương như như Thầy đã yêu thương các
con.
Nét độc đáo thứ hai đó là
tình yêu thương phải trở nên dấu chỉ của
những người thuộc về Chúa. Người ta cứ dấu này mà nhận
biết các con là môn đệ Thầy là các con yêu
thương nhau. Thực vậy, Chúa Giêsu không
đòi hỏi các môn đệ của mình phải thông thái
như các tiến sĩ luật, cũng không bắt họ
phải sống gò bó nhiệm nhặt như nhóm biệt
phái. Điều duy nhất Ngài đòi hỏi
nơi các ông đó là tình yêu thương.
Ngay từ đầu các tín hữu
đã thực sự sống tình bác ái yêu thương để
làm chứng cho Đức Kitô phục sinh và trải qua dòng
lịch sử của Giáo Hội, các tâm hồn ở mọi
nơi và trong mọi lúc, vẫn nhận ra Thiên Chúa là tình yêu
xuyên qua những chứng từ sống động của
những người tin Chúa, được biểu lộ
bằng hành động bác ái yêu thương.
Trong cuộc sống hằng ngày không phải
chúng ta không biết rằng thương yêu là đòi hỏi
căn bản nhất của Tin Mừng, thương yêu là
giới luật mới của Chúa Giêsu, thương yêu là dấu
chỉ của người môn đệ Chúa. Thế
nhưng, từ chỗ biết đến chỗ sống,
từ chỗ hiểu đến chỗ làm luôn luôn có một
khoảng cách. Chúng ta vẫn thích lấy lòng mình làm
thước đo tình yêu dành cho người khác. Chúng ta vẫn
muốn giới hạn tình thương ấy trong một
phạm vi hạn hẹp nào đó. Chúng
ta vẫn thích tính toán cộng trừ để tình thương
không làm chúng ta bị thiệt thòi mà trái lại còn đem
đến những lợi ích riêng tư.
Chúng ta vẫn muốn dựa vào màu cờ, sắc áo hay danh
xưng để xác định chúng ta thuộc về Chúa,
chúng ta không dám chứng tỏ bằng những hành đông
yêu thương và hy sinh mạng sống của mình. Quan hệ của chúng ta còn quá vụ lợi.
|