CN 1843: THIÊN THẦN CỨU GIÚP TA LÚC NGUY KHỐN
Nguồn: Spiritdaily.net
Sau đây là một số cảm nghiệm của các đọc giả:
-Bà Julie Ash thuộc vùng Great Falls, tiểu bang Montana kể:
"Năm 1995 tôi đang bước đi trong thành phố Cleveland để tìm một công việc làm ở một thành phố lạ. Lúc ấy tôi rất túng nghèo và đau khổ. Bỗng nhiên tôi thấy một phụ nữ ăn mặc bình thường vừa bước ra khỏi quán cà phê. Bà hỏi thăm tôi và tôi nói với bà rằng tôi không có việc làm và cũng không có tiền tiêu.
Bà ấy tự gìới thiệu tên bà là Jean, rằng bà đang đến nhà thờ và bà hứa sẽ cầu nguyện cho tôi sớm nhận được một việc làm. Tôi cảm ơn bà và bước đi.
Bà Jean bỗng quay lại và nói tiếp:
“Tôi muốn bắt tay cô nhưng đôi tay của tôi dơ bẩn.”
Thế rồi bà Jean đưa tay lên và dường như chúc phúc cho tôi. Tôi thấy bàn tay bà trắng sạch, không dơ bẩn như bà nói.
Lúc ấy tôi có cảm tưởng mình được một thiên thần chúc phúc, mà rất có thể đó là thiên thần bản mệnh của tôi. Sau đó it lâu thì tôi nhận được một công việc mới. Tuy nhiên việc tìm ra công việc làm không quan trọng bằng sự kiện trong những giây phút đen tối của cuộc sống tôi thì Thiên Chúa đã gửi thiên thần của Ngài dến bên cạnh tôi, gìn giữ và giúp đỡ tôi trong lúc mà tôi cần Chúa nhất. Amen.”
-Bà Bonnie kể để cho nhà văn Joan Wester Anderson viết lại cảm nghiệm của bà:
"Mỗi buổi sáng khi tôi ra khỏi xe lửa thì tôi đều gặp một người vô gia cư đứng quanh quẩn nơi ấy. Thường thì tôi không bao giờ nói chuyện với những loại người này vì không muốn bị phiền phức, nhưng hôm ấy tôi tự hỏi mình:”Nếu người ấy là Chúa Giêsu trá hình thì sao?”
"Thế rồi tôi nhìn anh ta và bắt đầu câu chuyện. Tên của anh ta là Phil, anh đã sống khổ sở trên vỉa hè từ hơn một năm nay. Từ đó, ngày nào gặp gỡ thì tôi cũng mỉm cười hay giơ tay chào Phil. Có lần tôi tặng cho anh ta một ổ bánh mì hay mấy đồng bạc cắc.
"Một ngày kia tôi không thấy Phil ở đó nữa. Tuần này qua đi, tuần khác lại tới mà anh Phil không xuất hiện. Tôi bắt đầu quan tâm và dò hỏi những người buôn bán quanh đó và các cảnh sát thường đi tuần tiễu ở đó nhưng không ai biết chuyện gì đã xẩy ra cho anh Phil.
“Thế rồi vào một buổi sáng, khi đi ngang qua nơi quen thì tôi bỗng nghe tiếng ai đó gọi tên tôi. Tôi quay lại và nhìn thấy Phil. Anh ta bây giờ trông đẹp đẽ và lịch sự, không còn đen đủi và dơ bẩn như ngày trước. Anh Phil còn mặc một bộ đổ vest. Anh mỉm cười nói:
“Chị Bonnie, nhờ chị và hai người nữa luôn chào hỏi, đổi xứ tốt và nói chuyện với tôi khi tôi gặp khốn khó nên có một ngày tôi đã quyết định phải làm lại cuộc đời vì còn có 3 người trên thế giới này tin vào tôi, tại sao tôi lại không tin vào mình chứ? Vì thế tôi đi cai ma tuý là làm lại cuộc đời.”
"Tôi có công việc làm và không thể lang thang ở khu xóm này. Nhưng tôi muốn đến đây hôm nay để gặp gỡ lại 3 người đã giúp đỡ tôi thay đổi cuộc sống. Ngày hôm qua tôi đã tìm được 2 người đàn ông tốt lành thường hay nói chuyện và cưới với tôi. Hôm nay tôi tìm được chị. Tôi gặp chị để cám ơn lòng tốt của chị.”
Bonnie và Phil ôm nhau và khóc vì mừng rỡ. Bonnie nói tiếp:
"Tôi nhớ lời Chúa Giêsu nói trong Phúc Âm:
'Những gì các con làm cho một con cái bé nhỏ nhất của Ta chính là các con làm cho Ta đó.’
Chính vì thái độ quan tâm, lòng tốt và sự cảm thông qua một cách thức bé nhỏ của 3 người mà một người lạc lối đã trở về. Tạ ơn Chúa!
Kim Hà 26/4/2013
|