Mục tử.
Thế giới ngày nay không ngừng biến đổi, làm cho chúng ta,
những người
già, dường như choáng váng, không theo nổi. Chúng ta thương tiếc cho một dĩ vãng vàng son, ở đó trật tự và tương
lai được bảo đảm.
Thế nhưng,
thương tiếc
mà làm chi, vì cái dĩ
vãng đâu còn nữa. Không có gì là bền vững
vì cuộc sống không ngừng đổi thay. Cái hôm nay tồn tại, thì ngay mãi sẽ
bị thay thế, từ những kiểu thời trang cho đến những hiệp ước, từ những loại xe cộ cho
đến những thữ vữ khí, từ những
lập trường
cho đến những phương thuốc trị liệu… Thế giới như
quay cuồng, đầy
những phân rẽ và bất
đồng trong dư luận, trong đảng phái, cũng như trong chính tâm hồn
mình.
Con người như chao đảo,
ngả bên này, nghiêng bên
kia. Nghe truyền
thanh, xem truyền hình, đọc báo chí, chúng ta
cảm thấy như người đang nói với
chúng ta là có lý.
Nhưng cái có lý ấy
chẳng kéo dài được bao lâu, bởi
vì khi kẻ
đối lập với ông ta
lên tiếng, chúng ta lại
cảm thấy phần có lý
ấy lại chuyển sang phe đối lập. Vì thế, chúng ta khó có
thể tìm thấy chân lý, khó có
thể nhận ra sự thật.
Giữa những cái trái ngược
nhau như vậy, lời Chúa hôm nay vang
lên, như muốn xác định cho chúng ta một
lập trường
dứt khoát và chắc chắn:
Ta là mục tử nhân lành.
Lời xác quyết này thắp lên trong chúng ta
một tia
sáng hy vọng,
đồng thời tỏ cho chúng
ta thấy một góc cạnh
mới về Thiên Chúa.
Ta biết các chiên Ta. Phải, Ngài
biết chúng ta không như
viên kỹ sư biết một chiếc máy. Ngài biết chúng
ta không như thầy cô giáo biết
những người
học trò. Trái lại, Ngài biết chúng ta như
một người bạn biết một người bạn, và sẵn
sàng hy sinh
cho nhau: Ta hiến mạng sống mình đàn chiên.
Hình ảnh người mục tử nhân lành
phải là hình ảnh của một người chủ chăn luôn canh giữ chuồng chiên, để đoàn chiên được an toàn. Người
mục tử ấy luôn sống
giữa bày chiên và luôn
chăm sóc đến các con chiên, sẵn sàng chiến đấu chống lại sói dữ,
không quản ngại vất vả, để lên đường tìm kiếm những con chiên lạc.
Trái tim
của con người
thời nay dường
như đã trở nên chai
đá và băng giá. Họ ít lưu
tâm đến những người chung quanh.
Trong vũ trụ bao la này, con người chỉ là một số
không. Chẳng ai hỏi han đến chúng ta và
khi chúng ta lên tiêng
nói, thì cũng chẳng ai buồn nghe.
Chỉ mình Đức Ki tô, vị
mục tử nhân lành, luôn
tồn tại giữa những đổi thay. Ngài biết chúng ta và hằng
chăm sóc cho chúng ta.
Vào những
thế kỷ đầu, Giáo Hội đã trải qua những năm tháng dài bị bắt
bớ và cấm cách. Các tín
hữu luôn bị đe doạ và gặp
phải muôn vàn khó khăn,
thế nhưng dưới những hang toại đạo, hình ảnh được vẽ nhiều nhất trên những bức tường, đó là hình
ảnh người mục tử nhân lành. Chính hình
ảnh này đã đem lại cho họ
niềm ai ủi và khích
lệ.
Con người thời nay đặt niềm tin tưởng của mình vào những bài diễn văn của các chính khách,
nhưng rồi đến một lúc nào đó,
họ nhận ra những trò bịp bợm
trong lãnh vực chính trị và những
mánh khoé trong phạm vi tuyên truyền, để mà bóp méo sự
thật. Bấy giờ, họ
cay đắng cảm
thấy mình bị lừa gạt.
Còn chúng ta thì khác. Chúng ta
đã đặt trót niềm tin tưởng vào Chúa Giêsu. Ngài là Đấng trung thành, không phải
chỉ nói suông, không phải
chỉ hứa cuội, mà Ngài còn thực
hiện, còn hành động. Vì thế, trải qua hơn hai ngàn
năm, hình ảnh người mục tử nhân lành vẫn
còn là một
hình ảnh sống động và thời sự,
bời vì Ngài đã mang
lấy tội lỗi của chúng ta và
đã chết thay cho chúng
ta trên thập
giá.
Hãy tin tưởng và yêu mến
Chúa Giêsu, vị mục tử nhân lành,
để rồi bản thân và cuộc đời
chúng ta sẽ được bình an dưới
sự dẫn dắt và chăm
sóc của Ngài.
|