CN 1823: CHẾT ĐI SỐNG LẠI KỂ VỀ CẢNH HỎA NGỤC
Nguồn: Spiritdaily.net
Tại Medjugorje khi Đức Mẹ Maria hiện ra thì Mẹ đã từng nói rằng:
“Có rất ít những linh hồn được về ngay Thiên Đàng, có đa số linh hồn đi vào luyện ngục và có một số đông vào hỏa ngục.”
Đây là một điều tốt cho những ai đã rớt vào hỏa ngục rồi mà được sống lại, trở về và kể lại cảm nghiệm của mình. Thường thì sau đó họ hoán cải và có cuộc sống khác tốt lành hơn trước khi họ chết đi sống lại.
Sau đây là 3 cảm nghiệm của những người chết mà vào hỏa ngục nhưng được sống lại:
1. Lời kể của bà Christine Eastell trong một tác phẩm như sau:
"Khi linh hồn tôi bắt đầu lìa khỏi xác tôi thì tôi thấy mình đi vào một hố sâu. Thật là khó mà diễn tả cảnh tượng ở đó vì nó tối và mờ ảo. Ở đó không có sự bắt đầu và sự chấm dứt, không có phía này phía kia."
“Tôi biết chắc rằng mình đang ở trong một hố sâu. Tôi nhắm chặt đôi mắt và hy vọng rằng khi mở mắt ra thì đó chỉ là một giấc mơ hãi hung mà thôi nhưng mọi sự không thay đổi. Tôi cảm thấy quá sức sợ hãi đến nỗi không thể diễn tả bằng lời được. Tôi ở trong tình trạng tuyệt vọng vì luôn muốn thoát ra khỏi nơi ấy. Khi nhìn thấy một đường đi nho nhỏ thì tôi bắt đầu tìm cách thoát ra nhưng càng cố gắng thì tôi càng thấy con đường xa thăm thẳm. Đó là một tình trạng đáng sợ vì không có lối thoát."
"Mọi người chung quanh tôi đều là những con người bình thường. Họ đau đớn nhiều và tuyệt vọng. Dường như họ bị mặc cảm phạm tội dầy vò họ, và nỗi đau đớn hiện lên trên gương mặt của họ. Thật rất khó để mà mô tả sự tuyệt vọng ở nơi chốn ấy. Nếu bạn có thể gom lại tất cả những nỗi đau, những sự chấn thương và tuyệt vọng của thế giới vào làm một thì mới có thể hiểu được tình trạng đáng sợ tại nơi ấy. Tôi cảm thấy chiều sâu thăm thẳm của sự chán nản.”
2. Lời kể của ông Mickey Robinson:
“Trong một giây lát, thế giới hữu hình biến đi và con người nội tâm của tôi ra khỏi con người hữu hình. Tôi không còn ở trong bịnh viện nữa vì tôi đã vào trong hỏa ngục. Một vùng bóng tối bắt đầu bao bọc tôi và tôi cảm thấy mình bị chia lìa. Rồi tôi thấy một luồng ánh sáng. Cánh cửa bắt đầu đóng lại nhanh rồi nhanh chóng hơn. Ý nghĩa của sự chia lìa chói sáng trong tôi. Tôi biết rõ rằng cánh cửa ấy sẽ đóng lại vĩnh viễn và hoàn toàn và tôi sẽ bị tách ra khỏi luồng ánh sáng ấy một cách vĩnh viễn. “
"Tôi cảm thấy một sự thất vọng đậm nét và sự sợ hãi vô cùng. Bị tách lìa là tình trạng thất vọng! Xa lìa vĩnh viễn là tuyệt vọng mãi mãi! Xa lìa vĩnh viễn là một nỗi thống khổ vô biên, không thể tưởng tượng nổi. Tôi muốn nói rằng có một nơi chốn làm cho ta lìa xa mọi sự cách vĩnh viễn. Tôi được nhìn thấy mà còn được cảm thấy thật là đáng sợ khi phải rời xa vĩnh viễn.”
“Sự nguy hiểm mà chúng ta phải đối diện và sa hỏa ngục là vì chúng ta đã thiếu lòng bác ái, thiếu tình yêu đối với những người khác. Ôi hận thù thật là đáng sợ! Cuộc sống của chúng ta vào ngày sau sẽ phản chiếu lại những gì mà chúng ta đang sống. Tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho chúng ta bí tích giải tội và thời gian để hoán cải và xin ơn tha thứ.”
3. Một tác giả tên Ronald Reagan (không phải Tổng Thống Reagan) đã viết một tác phẩm tên là Heaven Visions, tạm dịch là Các Thị Kiến Thiên Đàng như sau:
"Điều mà tôi có thể làm là tôi đã ở trong hỏa ngục với Satan và trong tình trạng hoàn toàn bi đát và tuyệt vọng. Tôi nghĩ mình là một KiTô hữu nhưng tôi không sống gắn bó với Chúa Giêsu và không dâng hiến đời sống mình cho Chúa. Lúc đó, tôi khẩn khoản nài xin Chúa : 'Lạy Chúa xin cứu vớt con.’
“Tôi cầu nguyện để xin Chúa tha thứ. Tôi quỳ xuống để năn nỉ, van nài và khẩn cầu xin Chúa tha tội cho tôi. Rồi tôi cứ ở trong đó bởi vì tôi không thể làm gì khác hơn. Nhưng tạ ơn Chúa vì Satan là một kẻ thù bại trận.”
Kim Hà 12/4/2013
|