Lùi Lại
Hoàng Thị Đáo Tiệp
Tôi
suýt bị xe điện cán tan xác trên đường
vào buổi tối hôm thứ Sáu: 15 tháng 2 năm 2013 lúc 21giờ
14 phút.
Tại sao tôi suýt ra nông nổi thế?!
Xin thưa:
do tôi lái xe mà không có chú tâm vô việc lái xe
lại để cho lòng trí mình bị rối bời ngập
lút vào ba cái mớ bòng bong của sự lo ra!
Nên
khi nghe tiếng đổ “ keng keng,
keng keng” chỗ đoạn đường rầy xe điện
quen thuộc mà tôi luôn phải quẹo trái để đi về
nhà thì lo tốp xe lại theo phản xạ tự nhiên: của
một người công dân muốn tuân giữ luật lệ
giao thông nơi đoạn đường sắp có xe điện
chạy qua. Tôi có ngạc nhiên sao mình tốp lại mà lối
bên cạnh họ không giữ luật,cứ
hết xe nầy tới xe khác vẫn tiếp tục phóng
qua ( chỗ nầy có 2 lối quẹo trái và là ngả tư
của hai con đường lớn)?! Chừng nhìn thấy
hai cái đèn sáng rực của đoàn xe
điện đang sắp tiến tới, tôi ngỡ ngàng
nhận ra vị trí của chiếc xe mình là nằm chắn
ngang trên đường rầy! Tức lúc nầy
tôi mới biết mình tốp bị sai, vì mình đang ở
trong lối quẹo trái và đã có chạy được một
đoạn nên kẻng thì kẻng, phải chạy luôn chớ
sao tốp lại?! Tôi toan chạy tiếp, ngặt nỗi
đèn quẹo trái đã chuyển sang đỏ và dòng xe cộ thì đang vun vút phóng đi trên con đường
trước mặt! Tâm trí rơi vào kinh khiếp, hoảng
loạn lắm! Tôi bủn rủn hết tay
chân và không còn biết phải làm sao nữa hết! Thì bổng
có tiếng nói rất khẽ trong đầu tôi bảo “ lùi lại, lùi lại, lùi lại”
nên tôi cứ thế mà lùi xe lại trong sự run rẩy và
hoảng loạn của mình! Tôi lùi đến vướng cả
cây cần chắn( xe tôi loại Mini Van nên cũng cao cao) đã
tự động hạ xuống từ lúc nào để chắn
ngang đấy, nhưng tôi vẫn cứ lùi miễn sao xe mình
được qua khỏi cái đường rầy một
quãng thấy đủ an toàn mới thôi… Có lẽ khi tôi lùi đụng
cây cần chắn thì hệ thống báo nguy cũng được
báo động ngay lập tức sao đó(
trạm cứu hoả ở con đường trước
mặt và gần đấy), nên ngay lập tức một chiếc
xe cứu hoả to đùng màu đỏ với nào hú còi, chớp
đèn lao tới và nằm chắn ở xéo trước mặt
tôi, phía bên kia đường rầy. Đằng sau xe tôi thì xe cảnh sát cũng đã chớp đèn
lao vút tới! Chắc họ thấy tôi được an toàn nên không hành động gì hết. Và rồi
chiếc xe điện chạy qua, thêm xe
cứu hoả cũng chạy mất. Tôi thì vẫn chưa
hết kinh hãi với bàn hoàn việc mình suýt chết banh xác,
nhưng đèn xanh đã lên, tôi đành phải kíp mà chạy
đi vậy! Chớ lúc nầy tôi hết có dám lái
và bổng thấy chiếc xe như thể cái cục nợ
của mình! Nên giá như tôi rời được nó trong nửa
tiếng hoặc đôi ba giờ, lăn
đại vào một xó nào đó khóc mùi mẫn cho tới lúc
thấy tâm an lòng ổn và được tỉnh táo hẳn
mới sẽ phải lái tiếp thì hạnh phúc biết bao!
Và đành phải kíp chạy đi thì tôi cũng biết mình
đang còn có xe cảnh sát đi sau! Tôi cũng
kíp lo rẻ vào một bãi đậu dễ cho tôi nhất
trong các bãi đậu của dãy khu thương mại dọc
bên đường để tốp lại, cho cảnh sát
còn làm nhiệm vụ của họ nữa!
Tôi chờ có cả mươi phút trôi qua sao đấy,
mà ông cảnh sát vẫn cứ ngồi trong xe
ông chớ chẳng động tịnh chi hết! Tôi đoán
có thể với kinh nghiệm của nghề cảnh sát phụ
trách giao thông thì trước việc tôi suýt bị nạn như
thế, ắt ông nghĩ là tôi toan tự tử mà đổi
ý chăng?! Nên ông sợ sẽ làm tổn thương
tôi thêm nữa chăng, mới có cách đối xử tế
nhị vậy? Chớ như lệ thường, hễ
mình lái xe bị lỗi luật giao thông là
xe cảnh sát lao đến, và dù còn ở cách xe mình họ vẫn
vọng loa nói vô xe mình để buộc mình tốp lại.
Mình tốp thì chỉ trong tíc tắc, người cảnh sát
đó xuống xe tới ngay trước
cửa xe mình…Nhờ vậy tôi vơi được phần
nào nỗi bàn hoàn, tủi thân của mình để biết sốt
ruột cho ông vì đêm tối rồi! Lúc nầy tôi mới
lo mở cửa xe mình ra sẵn đấy,
với lấy bằng lái và luôn cả thẻ mua bảo hiểm
xe ra nữa, thì một chốc sau ông cảnh sát người
Mỹ khoảng tuổi trung niên bước tới. Ông từ tốn hỏi tôi có được thấy
bình yên chưa? Tôi thú thật hãy vẫn còn ngơ ngác với
thổn thức lắm dù biết mình đã được
thoát chết! Với tôi nhận là tôi biết mình thật có
lỗi nữa! Vì chuyện đáng tiếc như vậy xảy
ra, làm bận lòng đến cứu hoả và quý ông lúc đang
buổi tối lẽ ra để được nghỉ
ngơi! Mà chung quy chỉ có tại tôi lái xe mà đầu óc
mãi bận nghĩ ngợi lung tung vể ba cái chuyện buồn
chuyện lo
nó làm tổn thương mình và quấy nhiễu mình! Thì vụt
nghe kẻng đổ là tôi tốp lại để giữ
luật, chớ đầu óc hãy đang chìm trong sự lo ra
tôi đâu định hướng được chính xác mình
đang ở cái chỗ nào của khúc đường đó!
Mà định hướng được thì quá trễ để
chạy tới vì đèn đỏ mất rồi, đành chỉ
có lùi lại…Ông lắng nghe và quan sát cái vẻ tôi lúc nói chớ
chẳng nói năng hay hỏi han gì tôi nữa, rồi ông lấy
bằng lái với thẻ bảo hiểm của tôi đem
về xe ông để dò trong máy kiểm tra.
Có cả nửa giờ trôi qua, ông mới đem trả
lại bằng lái với thẻ bảo hiểm cho tôi và nhắc
bảo từ nay khi lái xe tôi phải nhớ là chỉ có tập
trung lái xe, chớ đừng có bao giờ “ busy
thinking ” nữa: mà chết mình như chơi với làm chết
lây cho người khác! Tôi cám ơn ông và hứa
sẽ luôn nhớ. Rồi ông đưa tờ giấy
bảo ký và ân cần căn dặn tôi phải
đi học thì sẽ “clear” được cái lỗi.
Tôi ký và lại hứa. Tôi thấy ông ghi
lỗi của mình là “ Fail To Stop For
Train Signal/Arms” nên lo lắng hỏi về số tiền
mình ắt sẽ phải nộp phạt? Ông bảo nếu tôi có
trót làm hư, làm gãy cây cần chắn thì nộp phạt khoảng
sáu, bảy trăm đô chi đấy. Tôi nhớ là mình
có đẩy cong nó nên chắc nó đã bị gãy, liền đăm
chiêu nghĩ tới số tiền sẽ phải nộp phạt!
Ông khuyên tôi có nhằm nhò chi đó mà phải vội lo nghĩ
ngợi nếu như so với cái tai nạn
thảm khốc đó đã xảy ra?! Bởi không chỉ
tôi thương tật hay mất mạng mà rất có thể
cả đoàn xe điện cũng bị
nạn to....
Xe ông cảnh sát đi rồi, xe tôi vẫn tốp yên
tại đấy nhưng không phải để “ tôi rời được nó trong
nửa tiếng hoặc đôi ba giờ, lăn đại
vào một xó nào đó khóc mùi mẫn cho tới lúc thấy
tâm an lòng ổn và được tỉnh táo hẳn mới
sẽ phải lái tiếp thì hạnh phúc biết bao” như
khi nãy tôi ao ước! Mà tôi vẫn ngồi yên hàn trên xe mình vì lúc nầy tôi đã được tỉnh
táo hẳn rồi! Nên tôi biết nhìn vào tấm ảnh Lòng
Chúa Xót Thương mà mình đã có treo trong xe,
để tôi tạ ơn Chúa cứu mạng mình, cứu mạng
luôn cho hết thảy những người trên đoàn xe điện!
Bởi ngay cái lúc vừa được thoát nạn ấy,
đầu óc tôi hãy chơi vơi đâu đấy nên chỉ
có biết mừng cho mình được cứu mạng thôi!
Chớ tôi đâu đã đủ tỉnh táo để mừng
lây cho bao người trên đoàn xe điện
được cứu mạng nữa, nếu không nhờ ông
cảnh sát vừa mới thoáng khuyên mình khi biết mình đang
bị nỗi lo chẳng có đáng chi hết về chuyện
tiền nộp phạt! Nên cũng nhờ vậy mà tôi được
tỉnh táo hẳn để nhớ lại và nhận ra chính
trong giờ phút nguy khốn tột cùng ấy làm tôi hãi sợ
đến run rẩy, bủn rủn toàn thân và hoảng loạn
không còn biết gì hết kể cả kêu cầu Chúa…thì chỉ
có Chúa là Đấng Xót Thương, là Vua Vũ Trụ, là Vua
Tình Yêu, là Đấng Tạo Dựng nên loài người…mới
là “ Cha luôn ở với các con mọi ngày cho
đến tận thế” để Ngài lo lắng đâu
đó cả cho đoàn con của Ngài ! Tôi hiểu là với
cái tai nạn nầy thì Chúa đã đi
trước để bảo bọc, che chắn đâu đó
tất. Rồi rốt lại Chúa mới ban truyền một
ngôn từ tuyệt khôn, tuyệt đúng, tuyệt vĩ đại của tình
yêu mà cô động chỉ có hai tiếng là “lùi lại”
để tôi kịp thời hành động: hầu tự
cứu lấy mình khỏi bị chết thảm và cứu
luôn cho bao người trên đoàn xe điện được
thoát nạn! Mà quả thế, nếu Chúa đã không đi
trước để che chắn đâu đó cho cái tai nạn
nầy, thì nội cái việc bất thình lình nghe tiếng “keng
keng, keng keng, keng keng” tôi vội vàng tốp xe lại ngay trên
lối mình đang quẹo trái, cũng đã đủ cho xe
chạy đằng sau tông xe tôi rồi!Và
rất có thể xe sau nữa tông luôn vô chiếc xe đã tông
tôi! Đằng nầy, lúc đó lại được không
có chiếc xe nào chạy nối đuôi xe
tôi hết! Rồi cả đến cái lúc tôi lùi lại và lùi
sâu mãi vô phía trong cây cần cản thì vẫn cứ được
trống trơn cho lùi, chớ nếu có xe
chắc chi tôi lùi được….! Với tôi hiểu luôn cả
việc mình bị bủn rủn toàn thân với hoảng loạn
đến không còn biết phải làm sao kể cả kêu cầu
Chúa như thói quen mình vẫn, thì cũng là ơn Chúa che chắn
cho đoàn con của Ngài trước cái tai nạn nầy.
Vì nếu lúc đó mà tôi được thấy mình có sức
lực với được tỉnh tỉnh một chút,
thì rất có thể tôi đã hành động theo bản năng
ham sống của mình là mở cửa xe lao ra “bỏ của chạy lấy
người” !
Và nếu vậy thì hậu quả cũng sẽ khôn luờng
cho bao mạng người trên đoàn xe điện
khi nó tông vô xe tôi! Còn bản thân tôi dù có được an toàn
lúc ấy nhưng
sau đó sẽ thế nào?! Biết có được bán với
mua có nổi được bảo hiểm nữa không mà tôi
lái xe?! Đây là chưa kể việc nào
mình sẽ phải dan díu với pháp luật, nào sẽ phải
bị toà an lương tâm của mình đâu tha thứ cái tội
mình trót đã gây thương tật, chết chóc cho bao người….
Với tôi ngồi yên hàn lại
đấy trên chiếc xe mình cũng còn để nghiền
ngẫm thêm về lời khuyên của ông cảnh sát vì nó giúp
tôi hiểu mình đang phải cái lúc ắt “ ma
đưa lối quỷ đưa đàng” sao đấy,
nên đúng là tôi mới bị ba cái chuyện tiền bạc
thế gian có đó mất đó làm cho mình tối tăm và ngu
xuẩn quá đi! Vì việc tôi lo ra đến suýt bị xe điện cán banh xác là do tôi lo về ba cái
chuyện làm ăn trong tiệm! Mà lo chuyện làm ăn trong tiệm thì đích thị chính là lo
về tiền bạc! Bởi một mặt thì thợ bao
lương, lại suốt từ tháng 10 năm ngoái đến
lúc đó tiệm bị ế ẩm nên thợ làm đủ
đưa lại cho thợ đã mừng, có khi còn bị
thiếu phải bù! Buổi chiều ngày 15/2/2013 nầy được
có khách vào muộn, thợ trẻ bao lương đâu chịu
ở lại làm, mà cô thợ lớn tuổi không bao lương
do buồn tôi nên bỏ đi về, thành thử chỉ mình
tôi ở nán lại làm cho khách đến hơn 8 giờ tối
mới xong. Rồi lo dọn dẹp với tạt qua chợ
mua cá mua rau đến 9 giờ đêm tôi mới bắt đầu
lái xe đi về nhà. Vì quần quật
với chuyện làm ăn đến tối
mịt như vậy, thêm có đủ thứ đau đầu
quanh việc tiệm nên trên đường về tôi cứ
nghĩ mình trách đúng mà cô thợ lớn tuổi đã không
nhận lại buồn hãy còn nóng hổi đó, bởi vừa
mới xảy ra mấy phút trước lúc 7 giờ chiều!
Nên nó mới làm tổn thương tôi với nẩy sinh
bao bức súc giăng mắccứ đan quyện trong đầu
tôi khi tôi đang lái xe! Chớ nếu cái
việc được xảy sớm trong ngày thì đã có
thời gian cho tôi suy nghĩ và nguôi ngoai nên cũng đã vứt
nó lại trong tiệm, chớ đâu có đem nó theo trên đường
về ! Chả vì sẵn lúc tôi rảnh mà
cũng sắp 7 giờ chiều là giờ đóng cửa tiêm, thấy cậu
bé được cô thợ lớn tuổi cắt tóc đó,
mà bé muốn “spike”( tức cắt xong bôi gel vào để vừa
sấy vừa chải cho phần tóc ở trước trán
được đứng sửng lên), nhưng cô chỉ bôi
gel rồi để ướt chèm nhẹp chớ không sấy! Tôi mới đưa cậu bé lên
ghế mình để sẽ sấy tóc bé theo
như ý bé muốn vì mẹ bé hãy đang còn ngồi hơ chân
ở bên trong mà chưa khô, bà chỉ tới đổi nước
sơn chân với cho cậu con cắt tóc. Ơi! Tôi phát hiện chỗ tóc đó cô cắt thấp
cao lồi lỏm xấu quá nhưng không chỉnh lại cho
đều, để ướt chèm nhẹp cách lấp liếm
vậy mà đã vội lấy khách khác làm …nên mới trách cô.
Cô đã không nhận lỗi còn buồn bực
bỏ về sớm nên có làm tôi bất mãn. Do đó mà trên
đường về tôi mới bị nỗi bất mãn đó
lôi kéo tâm trí mình vô ba cái chuyện nghĩ ngợi lung tung! Nào nghĩ ngược về thời
gian trước hèn chi đã có bao lần bà khách nầy, bà
khách nọ đưa cậu con bảy tám chín tuổi gì đó
đến cắt tóc, mà cứ không muốn cho cô cắt…nên
tôi quay ra lo lây tới chuyện tương lai! Vì rồi đây
thảo nào cũng có những lúc cô làm dối nữa mà tôi
không hay biết và khách mất dần thì tránh sao khỏi chuyện
mình làm ăn chẳng có lên nổi?! Thế
thì mình ngu gì giữ cô nữa chứ, mượn
quách người khác cho xong! Nhưng nghĩ tới thì tôi
nghĩ lui, bởi tôi quý cô là người bạn làm có tình với
mình lắm, thêm cảnh cô đã duyên nợ không vui nên tôi vốn
thương cô lắm, đâu có nỡ làm cô phải buồn
thêm nữa ….Mà tôi thì cũng muốn lắm cho cái chuyện
làm ăn được lên cơ, vì tiệm tùng bây giờ mọc
ra đầy dẫy nên khách cũng kén chọn lắm, thì
sao mình được cái địa điểm tốt lại
không kén thợ trẻ trung, làm kỹ với làm giỏi chớ…Thì
đang lo nghĩ đến đấy tôi vụt nghe “ keng
keng, keng keng, keng keng” ở chỗ khúc đường rầy
xe điện liền tốp lại, mới suýt bị nạn….
Xúc cảm tận đáy lòng việc mình được
Chúa ban dạy là “lùi lại” nên mình đã cứu được
mạng mình và thoát khỏi làm tổn thương bao người
khác nữa trên đoàn xe điện … tôi
cũng quyết là mình thôi chớ làm tổn thương cô
bạn của mình! Bởi cô đã làm tổn thương tôi
nên tôi đã làm cực lòng Chúa phải thêm lo che chắn đâu
đó cho cái tai nạn tôi suýt gây ra cho mình
với cho bao người! Thôi thì tôi lùi lại hết, rút bỏ
hết cái toan tính khi nảy vì nếu tôi thực hiện chắc
chắn sẽ làm cô bị tổn thương nhiều lắm!
Để cả tôi với cô vẫn cứ được
cùng dựa nhau kiếm sống qua ngày cho dù có bị ế
khách đi chăng nữa! Mà chị khi nào cô bỏ
tôi thì tôi mới kiếm người khác, chớ tôi sẽ
không đi trước cô đâu. Và trong
suốt quãng đời còn lại của mình thì kể từ
nay tôi quyết tâm phải luôn biết “lùi lại”.
Tức tôi phải luôn khiêm nhường, tự hạ, nên cứ
hễ “
Ai nhất thì tôi thứ nhì. Ai mà hơn nữa tôi thì thứ ba” .
Có vậy tôi mới cầm chắc là mình đang được
sống một lối sống thật có ý nghĩa trong ánh
nhìn chan chứa yêu thương của Chúa là Đấng Xót
Thương đã vì yêu thương mới tạo dựng
nên nhân loại trong đó có mình
….
x x x x
x x x x
Cũng nhân đây và qua việc gặp nạn nầy,
sẵn đang trong NĂM ĐỨC TIN, tôi mới thấy quý vô vàn tấm
Lộc Thánh với một mẫu
ảnh như dưới đây
nên xin được thỏ thẻ cùng quý bạn đọc.
Chớ lúc có duyên nhận được, tôi đâu đã biết
quý mà chỉ khi gặp nạn rồi tôi mới biết quý,
với thêm biết cám ơn không ngôn từ nào tả xiết…
![](http://www.memaria.org/Images/upload/gallery/LuiLai (1).jpg)
Đấy, trước hết là tấm Lộc Thánh
tôi hái được hôm Mồng Một Tết năm nay ( ngày 10/2/2013)
với câu Lời Chúa cho tôi như thế đó “ Tất
cả những ai đang vất vả mang gánh nặng
nề hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghĩ ngơi
bồi dưỡng” ( Mt 11,28).
Còn đây là tấm ảnh của một tai nạn với
có cả Thiên Thần Hộ Mạng và Đức Giêsu là Thiên
Chúa của Lòng Xót Thương mà nhiều người cho là
hình giả nên xem rồi bỏ xó và tôi cũng thế!
![](http://www.memaria.org/Images/upload/gallery/LuiLai (2).jpg)
Nhưng, nhờ có bị
gặp nan và được nghe tiếng bảo ở trong đầu
mình “lùi lại, lùi lải, lúi lại” tôi mới xác tín đúng thật là có
Thiên Thần Hộ Mạng và có Đức Giêsu là Thiên Chúa của
Lòng Xót Thương luôn ở với
mình. Nên cho dù ảnh nầy có ngụy tao đi nữa thì tác
giả nó vẫn là người có cái tâm yêu thương phục
vụ, chớ không là “dã tâm”
chỉ nhắm trục lợi như thói thường của
những ai làm hàng giả. Với tôi cũng trân quý tác gỉả
bức ảnh hẵn phải am hiểu về tín lý, về
đức tin và có lòng khao khát truyền bá điều mình
tin để mong được người khác đón nhận…
Và đấy, tôi gặp nạn với tôi được
cứu nên tôi đón nhận. Chân thành cám ơn và xin Chúa
ban muôn ơn lành cho tác giả.
Kết hợp Lộc Thánh với tấm ảnh, tôi
nhận thức được một điều cho đời
sống đức tin mình: “Cứ
hễ còn sống là bổn phận mình phải lo chạy đến với
Chúa vì khi mình bị bất tỉnh nhân sự rồi là
được Chúa đến với mình”. Cho nên mình phải gắng mà dẹp quách hết mọi
lo âu và tính toán để luôn được sống bình an.
Hiện tôi đang vẫn ghim Lộc Thánh với tấm
ảnh trong phòng ngủ để mỗi sáng thức dậy
là được nó nhắc nhở tôi biết dâng lời cầu
xin như thế nầy: “ Chúa ơi con nài
xin Chúa ban cho con lúc sống được thuộc về
Chúa và lúc chết được chết trong tình yêu Chúa”.Một
lời cầu xin mà chỉ sau khi gặp nạn tôi mới
biết thiết tha cầu với tất cả lòng tin yêu
phó thác.
California 6 /3 / 2013
|