Tin.
Trong thành Giêrusalem, ai nấy đều
rõ: Ông Giêsu, người làng Nagiaret, đã chết. Thế
nhưng, việc Ngài đột ngột sống lại
đã gây nên nhiều thái độ khác nhau: Tin và không tin, chấp
nhận và chống đối. Chúng ta cùng nhau phân tích thái
độ của Tôma, vì nó rất gần gũi
với chúng ta, cũng như soi sáng cho chúng ta tin vào Đức
Kitô Phục sinh hơn.
Trước hết tin là phải chấp
nhận có một thế giới khác vượt ngoài tầm
tay và suy tưởng của chúng ta. Trong thời đại khoa học này, chúng ta dễ
bị cám dỗ, chỉ tin vào những gì thấy được
và hợp lý mà thôi.
Chính vì thế một bác sĩ giải
phẫu đã tuyên bố:
-
Tôi
đã mổ nhiều người nhưng chẳng thấy
linh hồn ở đâu.
Hay như một phi hành gia sau lần bay
quanh trái đất ba vòng cũng tuyên bố:
-
Tôi
đã lên thật cao mà chẳng thấy Chúa nào ở trên trời
cả.
Tôma cũng đòi phải thọc chính tay mình vào cạnh sườn Chúa thì ông mới
tin. Thường tình con người vẫn muốn coi mình
là trung tâm điểm và bắt Thiên Chúa phải thế này
thế nọ thì chúng ta mới tin.
Tiếp đến, tin vào Chúa Phục
sinh đòi chúng ta phải dám liều. Hai
người yêu nhau dù có tâm sự tính toán kỹ với nhau,
nhưng rồi cuối cùng cũng vẫn phải dám liều.
Biết ngày mai sẽ ra như thế nào.
Nếu chắc chắn thì còn thề thốt làm chi. Chẳng
bao giờ con người có thể hiểu hết về
Thiên Chúa cũng như về thế giới bên kia. Tin đây là tin Đấng đã chết
mà nay sống lại, đồng thời Ngài đã hứa
ban cho chúng ta đời sống vĩnh cửu sau khi chết.
Cũng như Tôma, chúng ta chỉ được
nghe nói lại. Ngài là Đấng vô hình và
dường như luôn vắng bóng và im tiếng, dù Ngài luôn ở
bên cạnh chúng ta. Tin như vậy không phải là dám
liều, dán trao cả cuộc đời và con người
chúng ta vào tay Đấng vô hình đó sao.
Với Tôma, tin Ngài sống lại có nghĩa là phải tiếp
tục từ bỏ những dự định riêng tư
để bước theo Ngài.
Sau cùng, tin đòi phải chiến đấu. Đức tin không đem
lại sự yên ổn. Sở dĩ như vậy vì
đức tin đòi phải phá hủy con người
cũ trong chúng ta. Bởi đó chúng ta phải
chiến đấu với chính mình. Con người vẫn
có khuynh hướng ôm chắc lấy những gì có sẵn,
không muốn đánh mất thế giới họ đã tạo
ra như của cải, mạng sống.
Tin vào Chúa Phục sinh là hướng cả
cuộc sống về đời sau Chúa hứa. Do đó, đức tin đòi chúng ta phải
đặt lại giá trị tất cả những gì chúng
ta đang có hay sẽ kiếm được, ngay cả
đến mạng sống. Nhiều khi đức tin còn
đòi chúng ta phải có thái độ dửng dưng và từ
bỏ, nếu của cải, mạng sống ngăn cản
Tin Mừng. Nếu không chiến đấu với những
khuynh hướng đi xuống như vậy, chúng ta sẽ
bị kéo ghì và ở lại mãi trong thế giới vật
chất…
Hơn nữa, đó cũng chính là não trạng
chung của những người chung
quanh. Họ sẽ trấn an để
chúng ta sống như thể chẳng có Tin Mừng Phục
sinh. Sống ngược với não trạng
trần thế ấy đòi chúng ta phải có một ý chí
phấn đấu và mạnh mẽ. Đáp lại,
Tin Mừng thường làm chúng ta có cảm giác lạc lõng
và bơ vơ, không giống ai và bị
thiệt thòi ở đời này. Sống đức tin và
đón nhận niềm vui của Đấng đã sống
lại là điều khó khăn, chúng ta luôn bị cám dỗ
đặt lại vấn đề đức tin, linh hồn,
đời sau, giống như người Do Thái ngày xưa
luôn muốn trở lại với kiếp nô lệ nhưng
no nê, bảo đảm, và bàn tay khỏi lo lắng và
đòi hỏi.
Hãy vững niềm tin vì Chúa đã sống
lại, Ngài ở với chúng ta luôn mãi.
|