Chúa Giêsu
phải từ cõi chết sống lại.
(Suy
niệm của Yvon Daigneault)
Mở
đầu.
Bất chấp những bài hát, những
lời tung hô và những bài giảng tuyên
bố Chúa Giêsu đã sống lại, mầu nhiệm này vẫn
hoàn toàn là mầu nhiệm đối với chúng ta và nó mãi
mãi là mầu nhiệm cho đến tận cùng, cho đến
khi chúng ta được hưởng kiến Thiên Chúa cùng với
Chúa Kitô Phục Sinh. Vì vậy Tin Mừng mà
chúng ta vừa mới đọc có một tầm quan trọng
đặc biệt. Với một khoa tâm lý sâu sắc
bài Tin Mừng này cho thấy nỗi bàng hoàng của các môn
đệ sau cái chết của Chúa Giêsu – “người ta
đã lấy Chúa khỏi mồ, và chúng tôi không biết họ
đặt Ngài ở đâu”, và nó mời gọi chúng ta phải
có một thái độ đúng đắn, thái độ
chính yếu mà Chúa chờ mong, đó là đức tin, - “ông
đã thấy và đã tin”.
Sự Phục
Sinh.
Người ta thường hay nói về
sự Phục Sinh trong nhiều trường hợp: thiên
nhiên sống lại; một người được
đưa đến bệnh viện đã hoàn sinh trở
về. Người ta muốn làm sống lại những
truyền thống dân gian hoặc những thói quen tốt
đã bị mai một, tất cả những gì đã bị
thời gian làm cho mục nát tiêu tan.
Tất cả những điều
đó chẳng liên quan gì đến sự Phục Sinh của
Chúa Giêsu cả. Trong những thí dụ trên đây, đó chỉ là
việc trở lui về quá khứ, tìm lại cái đã mất
mà thôi. Chúa Giêsu không bắt đầu lại cuộc
sống của Ngài như trước kia.
Không thể nào nghĩ rằng Chúa Giêsu tìm lại những
con đường xứ Palestine, những đóm lửa
ven bờ hồ, những cuộc gặp gỡ trên
đường, hoặc Ngài tiếp tục sứ vụ của
mình trước đây, như thể cuộc tử nạn
chỉ là một sự cắt đứt bất hạnh
và tạm thời thôi.
Chúa Kitô đã chết thật sự. Điều này không chỉ
có nghĩa là kết thúc tất cả mạng lưới
tương quan, công việc và dự tính, như cái chết
của mọi con người.
Chúa Kitô đã Phục Sinh. Không có nghĩa là Chúa Kitô tìm lại
được sự sống sinh học và những sinh hoạt
của Ngài trước kia, nhưng là Thiên Chúa ban cho Ngài một
cuộc sống hoàn toàn mới mẻ trong một cách hiện
hữu tuyệt đối mới mẻ mà nhân tính của
Ngài tham gia trọn vẹn. Chúa Giêsu Phục Sinh hiệp thông
hoàn toàn với chính cuộc sống của Thiên Chúa, với
Ánh Sáng của Thiên Chúa, với Quyền Năng của Thiên
Chúa, mà vẫn không ngừng đời đời là chính
mình với thân xác của Ngài đã trở nên thần thiêng,
và với tất cả những gì thuộc về thân xác:
những mối dây thân ái, những kinh nghiệm đã có
được, những bài học của một cuộc
đời và cả những thử thách, những
tương quan, những ký ức…
Mầu
nhiệm Đức Tin.
Khi chúng ta tuyên xưng đức tin:
“Chúa Kitô đã Phục Sinh!”. Chúng ta khẳng
định rằng giờ đây Ngài tràn đầy sự
sống của Thiên Chúa và tất cả những gì liên kết
Ngài với chúng ta, thay vì kết thúc, đã được
thể hiện cách sung mãn. Vì vậy chúng ta
đã tuyên bố rằng cả chúng ta nữa, vì thuộc về
Chúa Kitô, chúng ta sẽ phục sinh với Ngài để dự
phần vào vinh quang của Ngài.
Phục Sinh không phải là một kỷ
niệm đẹp nhưng là biến cố luôn luôn hiện
tại và hậu quả của nó liên lỉ được
thấy rõ trên thế giới này, nhất là trong việc
thông ban Thánh Thần, Đấng mà Chúa Cha và Chúa Con ban cho các
môn đệ để biến đổi các ông và biến
đổi thế giới này.
Phục Sinh là biến cố phải
được biết, đón nhận và sống trong đức
tin. Đức tin không phải
là nhắm mắt mà nói “đúng thế” mặc dù tôi không hiểu
gì hết, nhưng là tin tưởng vào Thiên Chúa, Đấng
thực hiện biến cố này và khẳng định nó
nhờ chứng tá của Thần khí Ngài.
Kết
luận.
Đón nhận biến cố Phục
Sinh với niềm tin, tức là tin tưởng vào Thiên Chúa
Đấng đã mặc khải biến cố này trước
hết cho các tông đồ, và sau đó cho chúng ta, qua các
ngài. Nếu đối với các ngài mồ có
vẻ trống, thì từ ngày ấy nó còn trống hơn nữa
và không nơi nào từ hai ngàn năm qua người ta
đã nhìn thấy Chúa Kitô trên trần thế này, nhưng Quyền
Năng của Chúa Kitô hằng sống vẫn không ngớt
biểu lộ.
|