Cô đơn và im
lặng.
Qua bài thương khó vừa nghe, chúng ta cùng nhau tìm
hiểu về nỗi cô đơn và sự im lặng của Chúa Giêsu.
Trước hết là nỗi cô đơn. Càng về cuối đời, Chúa
Giêsu càng bị lẻ loi cô đơn. Dân chúng và những người thân đều từ bỏ Ngài và
giờ đây, cả các môn đệ cũng từ bỏ Ngài. Chúa Giêsu cô đơn trong vườn Cây Dầu.
Ngài lại càng cô đơn hơn nữa trong lúc bị bắt bởi vì các môn đệ đều trốn chạy.
Trước thượng hội đồng, Chúa Giêsu chẳng có một ai để bênh vực mà chỉ toàn thấy
những kẻ cáo gian Ngài. Trong khi đó, ở bên ngoài, ông Phêrô đã chối Chúa. Ngay
cả Đức Chúa Cha xem ra cũng bỏ rơi Ngài, chỉ còn lại mấy người phụ nữ trung
thành, nhưng họ cũng chỉ đứng tự đàng xa.
Tiếp đến là sự im lặng của Chúa Giêsu. Trước toà án phần đạo,
Chúa Giêsu chỉ trả lời vị thượng tế có một lần. Trước toà án phần đời, Chúa
Giêsu chỉ trả lời Philatô có một lần. Và trên cây thập giá, theo sự ghi nhạn
của thánh Marcô, Chúa Giêsu cũng chỉ thốt lên có một lời.
Thế nhưng sự cô đơn và im lặng của Chúa Giêsu đã đứa
tới một hậu quả thật bất ngờ, đó là lời tuyên xưng của viên đội trưởng Lamã:
Quả thực người này là Con Thiên Chúa. Với lời tường thuật đơn sơ và mộc mạc,
thánh Marcô cho chúng ta thấy: Chân lý tự bản chất vốn giản dị, chứ không màu
mè phức tạp. Không phải cứ nói nhiều, nói hay mà người ta có thể làm sáng tỏ
chân lý. Cũng như không phải cứ sơn phết cho thật màu mè mà người ta tạo được
một bức hoạ tuyệt vời. Chúng ta sẽ lầm khi nghĩ rằng với những sách vở và những
bài thuyết trình sâu sắc, hấp dẫn với những công trình khảo cứu hoàn bị, chúng
ta có thể đem đến cho mọi người tất cả những câu trả lời về Đức Kitô.
Không. Đức Kitô không phải là một mớ những lý thuyết,
những tư tưởng, nhưng Ngài là một con người mà chúng ta cần phải gặp gỡ, phải
chiêm ngưỡng và phải tìm hiểu để rồi dần dần khám phá ra những châh lý về Ngài.
Từ đó chúng ta đi tới một kết luận cụ thể như thế
này. Đức Kitô không phải chỉ là một cái gì chúng ta nói, chúng ta rao giảng,
chúng ta tuyên xưng ngoài môi ngoài miệng, nhưng Ngài cần phải được bén rễ sâu
trong tâm hồn và trong cuộc đời chúng ta.
Điều đó có nghĩa là chúng ta có bổn phận phải sống
đức tin hay mói một cách cụ thể hơn, chúng ta có bổn phận phải sống gắn bó mật
thiết với Đức Kitô. Chúng ta phải tuyên xưng Ngài bằng hành động và bằng cả
cuộc đời chúng ta.
|