Cho Lòng
Mình Vui
Hoàng Thị Đáo Tiệp
Chuyến về
thăm quê nhà hồi tháng mười năm 2011, tôi có đi
viếng Đức Mẹ La Vang gặp phải ngày mưa
lụt của đất trời xứ Huế và cũng là
lúc mưa bão trong lòng tôi về nhiều nỗi nên được
ở bên Mẹ, tôi thấy hạnh phúc lắm! Đặc
biệt, thật không ngờ tôi được anh ruột
mình cùng đi viếng Mẹ La Vang nên về lại quê Mỹ
tạm dung, tôi có cái ao ước mãnh liệt là Đại
Hội Thánh Mẫu năm 2012 nầy ở Chi Dòng Đồng
Công, Carthage Missouri cả hai vợ chồng mình sẽ cùng
tham dự. Thế nhưng, cũng vẫn lại không thể
được! Và vì không thể được nên lòng tôi thảng những
hôm bị rơi tỏm vào nỗi buồn ngập lút, nhất
là phải bao ngày tháng mưa bão cứ ập đến đời
mình! Cái buồn nó làm tôi có những sáng thức giấc mất
đâu hết mọi năng động thói thường là
nhanh nhẩu chổi dậy, làm dấu tạ ơn, đọc kinh dâng ngày rồi phấn khởi
lao vào các việc của một ngày mới
bắt đầu! Mà tôi thức giấc vẫn cứ nằm
bất động, đầu óc thì lừng khừng, thờ
thẩn với đủ mọi cơn mưa bão lớn nhỏ
làm rủ liệt lòng mình đến đổi chẳng có bình
tâm lần cho trót được xâu chuỗi cầu nguyện!
Lại cầu nguyện chi chớ cầu nguyện cho Đại
Hội Thánh Mẫu diễn ra tốt đẹp và người
người nhận được ơn lành hồn xác Chúa
Mẹ thương ban thì tôi vốn coi là bổn phận của
mình, nên thường năm dù tham dự được dù
không tôi vẫn cầu nguyện sốt sắng lắm! Nhưng
năm nay đang cận tới ngày, đã tôi không tham dự
được, thêm phải lúc lòng mình sầu buồn điêu
đứng quá nên nào có sốt sắng cầu nguyện được
đâu! … Trong cái tâm trạng như vậy, tình cờ đọc
lại hồi ký “Sự
Lạ Fatima” của chị Lucia, tôi bị thu hút mãnh liệt
ở đoạn như sau, thuộc trang 49-50:
“ VÀO TÙ TẠI OURÉM
Ít lâu sau,
khi chúng con bị vào tù, điều làm Giaxinta đau khổ
nhất là em nghĩ rằng cha mẹ các em đã bỏ các
em. Với dòng nước mắt chảy
trên đôi má, em hỏi:
- Không bao giờ ba má chị hoặc
ba má em tới đây thấy chúng ta nữa.
- Phanxicô nói: Đừng khóc,
chúng ta có thể dâng việc này cho Chúa Giêsu để
cầu cho các tội nhân.
Rồi ngước mắt và
giơ tay lên trời, em đọc:
Lạy Chúa Giêsu, con chịu sự khó này vì tình yêu Chúa và
để cho các tôi nhân ăn năn trở lại.
Giaxinta thêm: Và cho Đức
Thánh Cha nữa, và đền tạ những tội lỗi
người ta xúc phạm đến Trái Tim Vô nhiễm
Đức Mẹ.
Sau khi chúng con bị tách riêng ra
một lúc, họ lại cho chúng con ở chung một phòng
trong nhà giam. Khi họ nói với chúng con họ sẽ
trở lại sớm để đem chúng con đi chiên
sống, Giaxinta ra đứng bên cạnh cửa sổ nhìn
ra chỗ họp chợ bên ngoài. Thoạt tiên con nghĩ em
có ý ngắm cảnh để khỏi nghĩ tới chuyện
sắp xảy ra, nhưng con nhận ra rằng em đang
khóc, con đến bên em và kéo em sát vào con, hỏi em vì sao
khóc:
- Em trả lời: Vì chúng ta
sắp chết mà không được gặp lại ba má,
ngay cả má chúng em.
Nước mắt chảy dài
trên má, em tiếp:
Em muốn
ít ra được thấy má em.
- Thế em không muốn dâng hy
sinh cho kẻ có tội ăn năn
trở lại à?
- Em muốn, em muốn
lắm.
Rồi với khuôn mặt
đầy nước mắt, em chắp tay
lại, ngước mắt lên trời và cầu nguyện
hiến dâng:
“Lạy Chúa Giêsu, con chịu
sự khó này vì tình yêu Chúa và để cho các tội nhân
ăn năn trở lại, cho Đức Thánh Cha, và
đền tạ tội lỗi đã xúc phạm
đến Trái Tim Vô nhiễm Đức Mẹ Maria
Vâng, tôi bị thu
hút mãnh liệt vì thấy đoạn hồi ký nầy vừa
là thần dược cất đi nỗi sầu buồn
cho mình, cũng vừa là “chiếc
chìa khoá vàng” mở cửa trái tim mình để làm “Cho Lòng Mình Vui”….
Ai người Kitô hữu
chẳng nghe biết ít nhiều việc ba trẻ Lucia,
Phancicô và Jacinta là ba em bé chăn chiên thuộc gia đình nghèo
ở thôn làng Fatima, nước Bồ Đào Nha đã có diễm
phúc được Đức Mẹ hiện ra để
trao ban sứ điệp ( Mẹ hiện ra cả thảy
6 lần, bắt đầu từ tháng 5 năm 1917 đến
tháng 10 năm 1917 vào ngày 13 mỗi tháng, ở đồi “Cova
da Iria” là phần đất của gia đình- nơi mà các em
chăn chiên- và cũng là nơi Đức Mẹ xin các em hãy
đến đúng vào ngày 13 của mỗi tháng đó. Tuy nhiên
riêng tháng 8 thì Mẹ hiện ra ngày 19 chớ không phải 13,
do chính quyền địa phương quyết ngăn cản
để các em không đến được đồi Mẹ
hẹn đúng ngày. Và việc ngăn cản đó,
chính là sự cố các em bị vào tù ở Ourém đúng hôm
13 tháng 8 ấy). Sứ điệp Đức Mẹ
trao ban cho 3 trẻ là kêu gọi sám hối, lần hạt Mân
Côi, dâng hiến nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ để
cầu cho hoà bình thế giới. Lần nào hiện ra, Đức
Mẹ đều nhắc bảo các em hãy lần chuỗi mỗi
ngày, hãy cầu nguyện thật nhiều và hy sinh cho tội
nhân bởi có nhiều linh hồn sa hỏa
ngục vì không ai cầu nguyện cho họ! Mẹ cũng dạy
cho các em một lời nguyện ngắn để thường
xuyên dâng lên Chúa mọi sự cố lớn nhỏ xảy đến
trong cuộc sống mình, nhất là dâng các hành vi khổ chế
và sự hy sinh: “
Lạy Chúa Giêsu,
việc nầy xin vì lòng yêu mến Chúa, xin để
cầu cho tội nhân thống hối và xin đền
tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ”…
Có thể nói tôi có trong tay cuốn hồi ký nầy ngót mười mấy
năm nay nên tôi đã từng đọc đi đọc lại
cuốn sách ít ra cũng đôi ba lần nhưng thú thật:
hầu như tôi chẳng có để tâm đến đoạn
trên! Chỉ lúc nầy đọc tôi mới để tâm đến
và xúc động vô bờ vì các em bé bỏng quá mà phải bị
vào tù, lại còn bị doạ là sẽ chôn sống nữa( tôi cho rằng “chôn”, chớ “chiên” do đánh
máy sai)! Nên với trẻ em bình thường chắc chắn
sẽ không tránh khỏi khiếp đảm, khóc lóc! Nhưng
đây là ba trẻ có diễm phúc được Đức
Mẹ từ trên Thiên Đàng hiện xuống với mình để
trao ban sứ điệp yêu thương và dạy khuyên trong
cuộc sống luôn phải hãm mình, hy sinh, cầu nguyện…
thành thử phản ứng của các em có khác, thật đáng
ngưỡng mộ vô cùng! Đó là các em đâu
có sợ chết, được chết còn mừng nữa
là khác vì sớm được về với Đức Mẹ
ở thiên đàng. Các em chỉ có buồn thôi, do nhớ
mong người thân và muốn được thấy mặt
người thân mà em càng bé thì càng nhớ mẹ và cần gặp
mẹ để được mẹ thương yêu! Nhưng
các em thay vì để bị buồn thì biết được
cách làm cho lòng mình vui bằng việc hy sinh luôn cả đến
cái nhu cầu tình cảm hết sức thiêng liêng và nhân bản
đó, để thực hiện theo lời
Đức Mẹ day là dâng lên Chúa. Dâng rằng:“Lạy
Chúa Giêsu, con chịu sự khó này vì tình yêu Chúa và để
cho các tội nhân ăn năn trở lại, cho Đức
Thánh Cha, và đền tạ tội lỗi đã xúc
phạm đến Trái Tim Vô nhiễm Đức Mẹ
Maria”
Ôi thật là anh hùng và
bé thơ mà biết sống vâng theo như
lời Đức Mẹ dạy thì đúng là sống được
thanh thoát với cao đẹp vô cùng nên đã làm tôi xúc động
can tràng! Nhất là tôi thấy mình cũng không sợ chết,
chỉ có bị buồn thôi mà buồn thê thảm lắm vì
cái nhu cầu tình cảm hết sức thiêng liêng và nhân bản
đó của tình mẹ con, tình chồng vợ! Chả là tôi
có 5 con nhưng hai cô con gái giữa, sau khi ly dị thì hầu
như vô cảm với gia đình! Thêm cô con gái út đang hãy
độc thân nhưng cũng vô cảm với gia đình! Vô
cảm đến độ chẳng mấy khi gọi thăm
mà tôi gọi để lời nhắn cũng chẳng mấy
thuở được con gọi lại! Đồng ý sự vô cảm của con
là có cái lỗi của tôi vì làm mẹ mà tôi không giúp chi được
cho con như con muốn khi con hữu sự, nên bị con bắt
lỗi và không tha thứ! Nhưng tấm lòng của người
mẹ, tôi cứ lo lắng không yên cho con và buồn xót không
nguôi cho mình! Cả đến ông
chồng tôi nữa, tưởng đâu được Chúa
thông tim cho cách tự nhiên rồi thì anh sẽ
sống vui vẻ, năng động lại, nhất là nhà
đang chỉ còn có hai vợ chồng già thôi! Mà anh hầu
như cũng vô cảm luôn vì chẳng nói chẳng rằng
và như thể anh chẳng còn biết tôi là vợ nữa,
để nói được một đôi lời quan tâm
khi thấy tôi phải hôm ốm liệt! Còn tôi lo lắng
cho anh muốn anh ăn uống cử kiêng, đi đứng
vận động theo như lời bác
sĩ thì anh bất chấp, đưa thuốc anh uống
là anh khó chịu, gầm gừ…! Nói chung
cái nhu cầu tình cảm của người vợ, người
mẹ trong mái gia đình đã đến lúc không còn thấy
đâu là an bình hạnh phúc nữa, nó làm tôi thèm được
chết mà chưa được chết là cứ bị buồn!
Buồn lất lây hôm nhiều hôm ít! Hôm ít thì đỡ chớ
hôm nhiều là khốn khổ lòng tôi lắm…
Giờ thì tôi biết
ra rồi: cứ hễ bị buồn tôi sẽ học theo gương của ba trẻ để làm
cho lòng mình vui. Ấy là tôi dâng lên Chúa, dâng rằng: Lạy
Chúa Giêsu, con chịu sự khó này vì tình yêu Chúa và để
cho các tội nhân trong đó có chồng con con và cả chính
con nữa ăn năn trở lại, cho Đức Thánh
Cha, cho các vị lảnh đạo tinh thần các cấp trong giáo hội,
và đền tạ tội lỗi đã xúc phạm
đến Trái Tim Vô nhiễm Đức Mẹ Maria”.
Thảng
lúc nào bị buồn là tôi cứ dâng và dâng mãi như thế
nên đến nay tôi đã làm được cho lòng mình vui
khá khá lên rồi. Tôi tin tưởng chỉ ít lâu nữa, mình sẽ
thanh thoát được hẳn với nỗi buồn.
Và cũng nhờ vướng phải nỗi buốn nhân bản
nầy, tôi mới biết nhìn ra ơn Chúa muốn mình hãy nên
vượt thoát trước mọi nhu cầu tình cảm
cho dù có thiêng liêng đến đâu thì cũng vẫn chỉ
là dòn mỏng, tạm bợ thế trần thôi! Chết mình
đâu có đem theo được, nên dẫu
bị mất đi lúc đang còn sống mình cũng đừng
lấy thế làm điều…
Xin cảm tạ Đức Mẹ
đã ban dạy. Xin cám ơn ba trẻ đã nêu tấm gương
thực hiện cách thật đơn sơ
dễ làm, nhưng lại rất đổi cao vời thay!
Cũng xin được thỏ thẻ cùng
quý bạn đọc thần dược và cũng là chiếc
chìa khóa vàng để tự mình làm cho lòng mình vui dù nghịch
cảnh có đến thế nào. Chớ không phải đời
chờ hay cầu cạnh ngay cả đến cha mẹ,
chồng con hoặc ai đó mới phải là người để
sẽ làm được cho lòng mình vui ….
California ngày 5/8/2012
|