Yêu Mến Chính Mình
Hoàng Thị Đáo Tiệp
Tôi đang trong tiệm
để sẳn sàng phục vụ khách hàng với nghề
làm tóc, làm móng tay và nghề nầy cứ thứ Sáu thứ
Bảy cuối tuần thường hay đắt khách. Vậy
mà hôm nay: 16/3/2012 là thứ Sáu nhưng đã hơn 6 giờ
chiều vẫn chẳng có khách, ế ẩm chưa từng
thấy! Bên ngoài, trời âm u và mưa sùi sụt suốt!
Trong tiệm, tấm chi phiếu 210 dollars của một bà
khách trả cho 3 chúng tôi( vì tôi với hai
cô bạn cùng phục vụ làm đẹp tóc, tay, chân bà từ
hôm thứ Sáu tuần trước là ngày 9/3/2012) mà đâu có
tiền bảo chứng để lãnh ra, nên vẫn nằm
trơ đấy và thỉnh thoảng lại đập
vào mắt tôi! Thế nhưng
hôm nay tôi lại thấy mình đã tâm an dạ ổn mà còn
vui một nỗi vui lúc dào dạt, lúc lâng lâng! Và tôi còn thấy
biết ơn tấm chi phiếu không tiền bảo
chứng nầy được rớt vô tiệm
mình do một bà khách chỉ vì ham làm đẹp cái xác, tưởng là yêu mình mà hóa ra hại mình! Nhờ vậy tôi mới
được nhắc nhớ việc
mình nên sống sao cho mình được
đúng là yêu mình chớ không có hại mình, vì tôi cũng hay dễ
bị nhầm, bị vấp phải luôn...
Điện thoại vụt
reng…tôi nhấc máy, tưởng khách gọi, hóa ra cô bạn
đọc báo Mẹ mà tôi xem như em gái để…níu kéo
được chút nào mừng chút đó! Vì từ hai năm
nay cô đã thôi không đọc báo Mẹ nữa và cũng bỏ
luôn đi Lễ! ! Cô đạo theo chồng. Ông xã lìa đời
sớm. Cô vẫn ở vậy thờ chồng, giữ
đạo, tần tảo nuôi hai cậu con trai và cả hai
đều khoẻ mạnh, đẹp trai, thông minh, học
giỏi. Cậu cả học hành thành đạt, có việc
làm tốt và sắm được ngôi nhà khang trang nhưng
chuyện nợ duyên của cậu làm cô bị xốc khiến
cô lơi dần việc đi Lễ! Chả là nhân một
buổi đến ăn tân gia nhà người bạn, cậu
ngồi cạnh một nàng có bà con với vợ của bạn.
Sau đó thì nàng dễ dãi trao thân cho cậu và không ngờ lại
có mang! Mà nàng đã có một con nhưng không có chồng,
không nghề nghiệp, hưởng trợ cấp xã hội
nên cô bạn tôi cho là không xứng đáng! Cậu cả thì
nhận trách nhiệm, quyết bảo vệ đứa con
còn trong trứng nước vì nàng cứ đòi phá! Cậu
lại thật lòng thương yêu
nàng nên tự ý đón nàng về bởi cậu đã có nhà
riêng. Nhưng, bàn chuyện cưới xin là cô bạn tôi
không chịu vì cho rằng không xứng đáng với con
mình! Rồi vì không chịu nên tình con dâu với mẹ chồng,
kể cả con trai với mẹ ruột đều bị
sứt mẻ thảm thương! Hiện cậu cả với nàng đã có thêm một cháu bé nữa nhưng
nếu cậu không đem hai cháu về thăm bà nội thì
bà nội khó thể được con dâu cho bước
đến nhà thăm hai cháu! … Còn cậu út, học xong High
School lao ra đi làm chớ không chịu
học tiếp và có tiền thì lao vào ăn chơi, bồ bịch!
Mà cậu bị hết cô bồ nầy tới cô bồ
khác đá lên đá xuống do cậu chỉ được
cái mã đẹp trai chớ làm đâu bao nhiêu tiền, lại
nay có việc mai không và mất việc là mất bồ! Trót
quen tánh ăn chơi nên cậu cà thẻ nợ như chúa
chổm! Cô bạn tôi cứ phải lo trả nợ cho cậu
con út và cũng đã đến lúc thấy nản lòng quá vì
cầu xin mãi cho hai cậu con mà Chúa chẳng nhậm lời
nên cô bỏ luôn việc đi Lễ! Chính trong thời gian
cô quá buồn khổ nầy, tôi được cô tìm liên lạc
để xin tôi xem cô như em gái: cho cô được tâm sự
trong những lúc buồn… Nay thì cậu út thất nghiệp
có cả nửa năm hơn và lại giẫm theo vết
chân của người anh! Vì cô bồ cậu mới quen
trong thời gian cậu bị thất nghiệp thì nàng cũng
đang thất nghiệp, mà nay nàng hiện có mang và cũng
đòi phá nên cậu nhận trách nhiệm sẵn sàng cưới để được đón nàng về nhà mình! Nhưng, cậu
đâu có nhà riêng như người anh mà dám tự ý đón
về, cũng đâu có công ăn việc làm để có
điều kiện đưa nhau đi thuê nhà trọ… Cô bạn
tôi chưa đồng ý cho cưới vì muốn phải chờ
thời gian xem đôi trẻ có thật lòng yêu thương
nhau không, nên để tỏ tấm lòng: cậu dọn qua
nhà bố mẹ nàng để hai người được
chung sống với nhau! Tình trạng hiện nay hai cô cậu
ban đêm và cuối tuần mới ở nhà bố mẹ
nàng, chớ ban ngày hễ mẹ cậu đi làm là cậu
đưa nàng về nhà mình để nghỉ ngơi,
ăn uống, giặt giũ các thứ! Do bố mẹ cô
hưởng trợ cấp, ở housing nên ban ngày không dám chứa
hai cô cậu sợ bị xét nhà bắt gặp…. Nghe tiếng
tôi, cô hỏi:
-Chị có
đang bận đó không?
Tôi tình thật đáp:
- Có! Chị
đang bận! Bận suy nghĩ chớ không bận làm vì ế
ẩm lắm, khách khứa đâu mà làm!
Thế là giọng cô nghẹn
ngào bên đầu dây:
- Chị ơi suốt
đêm qua em trằn trọc không sao chợp mắt vì em vừa
mới bị hãng cho nghỉ việc, nên em đang khổ
chết được về chuyện thằng út nữa
rồi! Em mong được vấn ý chị nên canh giờ
chị thức để gọi mà sáng sớm nay lúc bảy
giờ em gọi phôn nhà chị không bắt! Gọi phôn tay
nhắn máy mấy lần cũng không thấy chị gọi
lại làm em tủi thân lắm! Giờ thì thôi em không buồn
chị nữa nên gọi cầu may phôn tiệm!
Tôi chia buồn việc
cô bị thất nghiệp và thật lòng an ủi cô ắt
sẽ kiếm lại việc làm mấy hồi. Vì chuyện
công ăn việc làm ở Mỹ hễ nơi nầy sa sút
thảy nhân viên thì sẽ có nơi khác nhận, nhất cô
làm đã thạo việc thêm tánh ý chăm chỉ mẫu mực
ai mà chẳng quý. Và xót cô buồn oan mình rồi tủi thân,
tôi lại tình thật cho biết rời nhà trước bảy
giờ để đi nhà thờ Mỹ sớm nên không
có mang phôn tay theo . Đang thứ Sáu mùa chay, tôi muốn mình
phải có đi Đàng Thánh Giá. Lại nghe dự báo là trong tuần lễ từ thứ
Hai 12/3/2012 đến Chúa Nhật 18/3/2012 sóng thần sẽ
tấn công vào tiểu bang California, mà nghiệm thấy suốt
từ hôm thứ Hai đến hôm nay thứ Sáu cứ mưa âm u sùi sụt suốt
khiến tôi cũng lo lắm! Nên nếu chờ đến
ba giờ chiều mới vô nhà thờ để đi
Đàng Thánh Giá, nhỡ như tai trời
ách nước khủng khiếp là sóng thần xảy đến
thì biết mình có sống sót không mà đi?! Thành thử tôi cứ lo đến nhà thờ sớm
để mình kịp đi Đàng Thánh giá xong đâu đó
cho chắc ăn, trước khi Thánh Lễ bắt đầu.
Lễ xong, trên đường về tôi tạt vô chợ
mua rau thì là, giá, đậu hủ,
nấm…cho thêm đậm đà hương vị món bún riêu
mình làm để ăn kiêng thịt. Ăn xong thấy muộn
giờ tôi vội ra tiệm, quên bẵng cái phôn tay hãy còn để
ở nhà!
Và tình thật cho cô biết
vậy, tôi cũng tình thật nêu cái ý của mình:
- Chị thấy em
lạ đó nhen! Đã người có đạo thì khi xảy
chuyện buồn lo sao em không phó thác và xin ý Chúa Mẹ là
Đấng rất đổi yêu thương mình, lại
thần thiêng linh hiển đầy quyền năng nữa
để các Ngài ban cho em sự an bình và
sáng suốt mà vượt qua tất cả?! Đằng nầy
em lại mất thời giờ đến thế để
đợi chờ phải vấn ý chị cho bằng được
là em dại dột quá đi! Vì chị cũng như em:
chúng mình đều người trần mắt thịt, tội
lỗi, tối tăm, đã bất toàn
còn kiêm luôn bất lực! Và lẽ ra dậy sớm được,
lại không phải đi làm thì em hãy nên đi Lễ chứ?
Đi Lễ để dâng hết mọi sự cho Chúa với
lòng tin tưởng cậy trông Chúa sẽ lo liệu đâu
đó cho em. Đi Lễ để em có dịp dõi theo Lời
Chúa tức là những Tin Mừng được đem ra
chia sẻ trong Thánh Lễ, hầu nhận biết Thánh Ý
Chúa muốn ban dạy điều mừng vui chi đó cho
em, vì như tiên tri Giê-rê-mi-a có bảo: “Lời Chúa là niềm
vui và hoan lạc của tâm hồn con”. Nên nhận biết
được là em cứ theo đấy mà làm thì tâm an
dạ ổn, ăn được ngủ ngon, ung dung sống
khoẻ sống vui cho dù trước hằng đống
nghịch cảnh có nghiệt ngã đến thế nào
đi nữa. Huống chi chỉ với cái chuyện trục
trặc tí của cậu út, mà cậu hăm mấy tuổi
là cái tuổi trưởng
thành rồi, thì em sẽ dễ được ung dung sống
khoẻ sống vui chớ không còn phải kêu “ đang khổ
chết được về chuyện thằng út nữa
rồi”! Cho nên em khổ là tự em
mua não chuốc phiền cho mình, em không có yêu mến chính mình!
Thế nhưng cô lại
buồn bã đáp một câu tôi không thể nào ngờ:
-Chúa đã chết
mất từ đời thuở nào rồi chị à!
Với cô còn thao thao lý sự:
-Chớ Chúa mà hằng
sống và quyền năng, linh hiển thì em kêu xin là Chúa
đã nghe, đã cho vì em có kêu xin điều chi quá đáng
đâu chị?! Em chỉ xin cho hai thằng con em nên người
tốt đẹp để chúng được sung sướng
tấm thân và em cũng nở mặt với họ hàng dòng
tộc, vì em mẹ goá con côi! Lại Lời Chúa dạy là
hãy xin sẽ cho, cầu sẽ được, gỏ cửa
sẽ mở và hễ xin con cá thì không bao giờ Chúa cho con rắn
độc! Nhưng đằng nầy hai thằng con em
đó, chị đã biết rồi: chúng nào có ra thân ra dáng
gì đâu và lại cứ làm khổ em đến chết
thôi! Nên em cầm bằng như mình không có đạo, không
biết chi đến nhà thờ nhà Thánh và Lời Chúa cho em
khỏi phải tủi thân thêm nữa! Lại như chị
đó, em thấy chị coi như giữ đạo sống
đạo được lắm thì lẽ
ra Chúa phải thương yêu chị và tạo cho chị mọi
xuôi thuận dễ dàng tỷ như trong chuyện làm ăn
chẳng hạn! Vì như em thấy quanh vùng em ngụ, lúc nầy
là lúc mấy cô mấy bà thợ tóc, thợ tay chân đang hốt
bạc bởi khách làm không hết! Mà chị thì “bận
suy nghĩ chớ không bận làm vì ế ẩm lắm,
khách khứa đâu mà làm” nên đúng là Chúa đã chết
mất tiêu từ đời thuở nào rồi, mới
để chị phải bị lo buồn sầu khổ về
việc ế khách! Chớ nếu Chúa hằng sống và hiển
linh là Chúa ban thưởng cho chị được đắt
khách lắm kìa! Nhưng chị lại vẫn
một mực nào phải nghe Lời Chúa dạy, phải đi Lễ để
được nhận biết Tin Mừng chi đó Chúa muốn
thông ban cho mình thì em mới là thấy lạ cho chị lắm!
Ơi cái cô nầy lý sự...thiệt tình là " đi đạo
để có gạo mà nấu" sao đấy, nhưng vẫn cho rằng cô đúng còn bà chị
nầy thì sai! Hai cậu con cô phải cái tội thông thường của tuổi trẻ ...ham vui ...nhưng biết nhận trách nhiệm và phò sự sống là đáng khích lệ lắm rồi!
Mà cô vẫn cứ nghĩ con mình " chúng
nào có ra thân ra dáng chi đâu" nên hóa ra con mình trót làm con
người ta có bầu thì trốn trách nhiệm với xúi phá thai mới
"ra thân ra dáng" sao ?! Bởi vậy đầu đuôi chỉ tại
cô " con lươn
chê con lịch", khủng
khỉnh làm cao vì cho rằng con người ta không xứng
đáng với con mình, nhà người ta không xứng
đáng với nhà mình...Nghĩ là thế nhưng tôi vẫn hiểu cô đang phải
lúc tối tăm quá đi vì bị mất hết lòng tin ở
Chúa mới... lý sự cùi vậy
thôi nên không vội bàn đến những ý mình thấy là
sai lắm của cô trước
chuyện hai cậu con. Tôi lo hướng lòng cầu xin Chúa
Thánh Thần soi sáng cho mình rồi mới dám bàn và trước
mắt thì tôi chỉ muốn đính chính việc cô nhận
xét sai về chuyện của mình:
- Em ơi em hiểu
sai chị rồi! Chị tuyệt đối không có lo buồn
sầu khổ gì hết quanh chuyện ế khách mà trái lại
chị vui lắm về việc đó! Bởi ế khách tức là chị vẫn
còn được mở cửa tiệm để làm nên
vùng chị chưa có bị sóng thần tấn công vì chị
đã cho em biết ở tiểu bang chị có tin sẽ bị
sóng thần tấn công mà! Với chị cũng cám ơn lắm
việc mình được ế khách! Vì nhờ ế khách chị mới có những
suy nghĩ tạm coi là "đạt đạo"
nên cứ thấy vui lâng lâng vui dào dạt thế nào ấy!
Chớ đắt khách là chị phải lo làm, Lời Chúa
được chia sẻ trong Thánh Lễ sáng hôm nay chị
vừa cảm được, sẽ đâu có thời giờ
mà tiếp tục đào sâu suy nghĩ hầu nhận ra
đó mới chính là Tin Mừng đích thực Chúa thương ban cho mình, để mình xử lý cách tốt
đẹp tuyệt đối cho việc của mình! Nên
khi em hỏi, chị tình thật đáp mình “ bận suy
nghĩ” là chị muốn nói về cái suy nghĩ đầy
niềm vui vì “đạt đạo” đó! Và nhờ chị năng đi Lễ nên cứ nhìn lên Bàn Thánh là thấy Chúa trần trụi
treo thân trên Thánh Giá thì chị luôn được nhắc nhớ cái
tội của mình cũng như cảm
được thế nào cái tình của Chúa yêu mình!
Thành thử chị mà càng có bị thua thiệt, nhục
nhã, khổ đau bao nhiêu thì chị càng biết thương Chúa hơn chớ dám đâu buồn Chúa! Bởi hình ảnh Chúa như vậy là hình ảnh tột đỉnh
của sự thua thiệt, nhục nhã, khổ đau
vì bị chối từ quyền
sống! Nên chị năng đi Lễ cũng để
được học biết Chúa của mình hơn mà không dám chối từ ai dù chỉ là một tí ti coi thường họ!
Không ngờ tôi nói thế mà cô im lặng! Tôi phá tan sự im lặng hiếm hoi nầy vì ít khi có
trong những lần hai chúng tôi trò chuyện:
- Chị xin lỗi
em! Nảy giờ mãi lo giải thích với đính chính nên chị ở vào cái thế cứ phải ham nói, chớ lẽ ra là để nghe em nói điều
em thiết tha muốn vấn ý chị! Thôi tha lỗi cho chị
nhé ! Nào, điều chi đó em, chị đang sốt ruột
được nghe?
- Chị à! Em có giận
chị hồi nào đâu mà tha?! Vâng, em muốn hỏi chị:
nếu như sáng nay em đi Lễ
thì Lời của Chúa được chia sẻ trong Thánh Lễ liệu có
được trở thành Tin Mừng đích thực
Chúa ban cho em để em tự giải
quyết tốt đẹp vấn đề của em
không?
Ơi! Tôi mừng lắm!
Vậy là cô thắc mắc điều cô mới được nghĩ
ra chớ không phải đã có trong ý định
cô lúc cô gọi cho tôi! Tôi khẳng định chắc nịt:
- Chắc chắn
trăm phần trăm là được!
- Chị cho em biết cái Lời nào đó, của Chúa đi!
- Không! Em phải tự tìm đọc, tìm nghe xem và nhận biết
để tự rút ra cho mình câu nào,
đoạn nào của Lời Chúa hoặc Cựu Ước hoặc
Tân ước được
đem ra chia sẻ trong Thánh Lễ sáng hôm nay!
Tôi tưởng mình bảo thế, cô sẽ dỗi nhưng không ngờ:
- Được rồi, chốc nữa em sẽ phóng qua nhà thờ Mỹ gần bên, kiếm xem trong cuốn
sách Lễ hằng ngày để biết hôm nay những đoạn Kinh Thánh nào được đem ra chia sẻ, rồi em về tra
lại ở cuốn Kinh Thánh của em!
- Chớ em không có sẵn "Sách Lời Chúa Song Ngữ Việt
Anh" để mở cái rụp
ra là thấy liền sao?
- Chị à! Em
đã bỏ đi Lễ cả hơn hai năm nay nên đâu có mua cuốn sách
đó nữa!
Vậy là tôi đề
nghị:
- Thế thì vấn
đề của em sẽ để Lời Chúa giúp em tự giải
quyết chớ không phải vấn ý
chị nữa nhé!
- Chị à! Em vẫn
muốn được chị cho ý em vì
vừa qua chị cho em cái ý tốt quá để
em giải quyết nên em mới tha thiết
được vấn ý chị nữa!
- Ý nào vậy nhắc
cho chị mừng vì lần nào góp ý với em cũng đều có cãi nhau!
Tôi nghe tiếng cô cười huề trong điện thoại:
- Thì chuyện thằng
út đó chị! Nó muốn mua chiếc nhẫn tặng con
bé đó nên xin em giúp vì nó không đủ tiền. Em hỏi
chị là em có nên giúp nó mua không? Chị mới hỏi em nếu em là má của con bé
đó thì em có muốn thấy trên ngón tay nó được đeo chiếc nhẫn làm bằng chứng cho tình yêu ở người cha của đứa con mà nó đang mang trong bụng để
an ủi nó không, dù trước mắt
thì chuyện cưới xin chưa thành? Hãy tự
đặt mình vào trường hợp của người
là em thấy cái việc để làm vì ai làm mẹ dẫu
có con trai hay con gái thảy đều nuôi nấng vất vả
hết, và thảy đều mong con mình được hạnh phúc, được người yêu
kẻ quý. Cho nên em đã nghe chị, giúp nó hơn ba nghìn đô để sớm mua chiếc nhẫn kim cương coi được
lắm chị, mà tặng cho con bé đó!
Ra thế! Tôi vui lắm
và nghe cô nói tiếp:
- Bởi vậy cái chuyện tiếp theo hôm nay
là em muốn xin ý chị xem em có nên bỏ ra cả mười nghìn đô để đóng tiền cho
thằng út học lấy cái nghề không? Vì em phải
đóng một ít, một ít nó xin được và một ít nó phải vay. Chị ơi cái nghề nầy trước đây em muốn nó học lắm, vì sẽ
làm trong bệnh viện được
lương khá và không sợ bị thất nghiệp nên nay nó chịu
học, em mừng lắm! Nhưng em đang thất nghiệp chị à,
có chút tiền dành dụm em tính để phòng thân chớ dốc hết ra cho nó học, để
rồi nó cung phụng cho con bé đó là em thấy làm sao! Con
bé đó lười như hủi chẳng chịu làm gì hết, em
nấu cho nó ăn chớ nó chẳng
nấu chẳng dọn rửa chén dĩa!
Tánh tình thì dữ tợn chớ có hiền
hậu, tốt lành chi cho cam! Nó hành thằng con em thấy mà
xót nhưng vẫn cứ chưa vừa lòng, gây
với thằng bé hoài! Nên em khổ chết
được với cuộc
đấu trí đấu lòng nếu
như mình quyết định giúp con để
con tự tra thân cho con bé đó hành!
Tôi lặng một phút
vì cảm thế nào là cuộc đấu trí đấu lòng
tàn nhẫn nầy không chỉ ở người mẹ là cô mà ở cả tôi và bao người mẹ khác! Và rồi tôi nói:
- Chị hỏi em
nhé, em có thương em không? Nếu em
thương em thì em
hãy làm cho em được mừng được vui
vì có ai thương mình mà lại làm cho mình bị buồn
bị khổ đâu?! Nên nay con chịu đi học cái nghề
em muốn con học là em mừng lắm,
thì em hãy giúp con đi!
-Em cám ơn chị! Chị ơi em được nhẹ
cả người! Ý của chị đúng là hay tuyệt!
Tôi cười:
-Làm chó gì có ý của
chị nè! Ý của Chúa trong Tin Mừng được chia
sẻ lúc chị đi Lễ sáng nay đó!
Cô thốt tiếng " vậy
sao" và cúp cái rụp đường
dây.
Nửa giờ sau cô gọi
lại:
-Đây nhé em đọc
chị nghe xem có phải cái ý đó là đúng với Lời nầy của Chúa em vừa tìm thấy không nhé? Phúc Âm của Thánh
Mác Cô chương mười hai,
câu ba mươi mốt: "Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi ".
Hóa ra cả hai lần chị góp ý cho em về chuyện thằng
út làm em thấy phục chị quá chừng, cũng thảy đều xuất từ mỗi Lời nầy
của Chúa có mười chữ đó thôi! Lần hỏi về chiếc
nhẫn thì chị vận dụng trọn cả mười chữ, còn lần
nầy chị chỉ chấp nối chữ số ba số bốn với chữ số
tám số chín để thành cái nhóm bốn chữ là " yêu mến chính mình", mà được nhắc nhở thì
em sáng ra vấn đề ngay lập tức và phục chị không thể tưởng!
Ôi là vui, tôi nói:
- Giờ thì em biết tỏng chị rồi, em
hãy làm cho người khác cũng sẽ
phục em không thể tưởng
đi nào!
California 4/4/2012
|