CN 1724: TẠ ƠN CHÚA TRONG MỌI HOÀN CẢNH
Cảm nghiệm của bà Martha:
“Khi còn ở Việt Nam, tôi sinh người con trai út xong thì tắt đường kinh và tôi nghĩ rằng mình sẽ không còn có thai được nữa. Một hôm chồng tôi được những bạn người Dân Tộc tặng cho một loại cây quý đã xắt nhỏ để uống như uống nước trà. Những người bạn này nói rằng loại trà chữa lành bá bịnh. Thế là cả gia đình tôi cùng uống. Ít lâu sau thì tôi biết mình lại có thai dù đã tuyệt đường kinh gần 7 năm.
Khi sinh con gái út ra thì cháu bé nhỏ tí xíu, nuôi nhiều ngày nhưng không lớn mà cháu thuộc loại người lùn như 7 Chú Lùn trong câu chuyện Bạch Tuyết. Trong lòng buồn phiền nên ngày nào tôi cũng đến nhà thờ Fatima Bình Triệu và nhà thờ thánh Martino cầu nguyện và khóc với Đức Mẹ Maria. Tôi xin Đức Mẹ đưa con gái tôi về với Mẹ để cháu khỏi phải mang mặc cảm nhỏ lùn trong tương lai.
Vì thấy tôi ngồi cầu nguyện và khóc liên lỷ nên vị linh mục trong nhà thờ để ý; ngài bèn hỏi thăm xem có phải tôi bị chồng bỏ rơi không mà khóc mãi như thế. Tôi bèn kể cho ngài nghe về trường hợp đứa con gái út của tôi lùn và bé xiú. Tôi chỉ sợ cháu bị người ta chê cười tội nghiệp cháu nên tôi xin Mẹ đưa cháu về với Mẹ.
Nghe xong tâm tình của tôi, cha mắng cho tôi một trận, đại ý là:
“Tại sao con biết chấp nhận những món quà tốt mà Chúa gửi đến mà con không chấp nhận những món quà không tốt? Con phải tạ ơn Chúa trong tất cả mọi sự. Con không biết đượcThánh Ý Chúa đâu.”
Tôi nghe cha mắng xong thì đi ra về và Chúa cho tôi học một bài học nhãn tiền:
Vừa bước lên xe Lam thì tôi gặp một cô gái nhỏ và lùn cũng lên xe. Thấy cô ấy thì tôi cầm tay cô và khóc. Cô gái hỏi tôi lý do tại sao mà khóc thì tôi kể cho cô ấy nghe tâm sự của mình. Cô gái dịu dàng bảo tôi:
“Cháu ơi, tên cô là Vàng vì ba mẹ cô sinh ra cô lùn và nhỏ nhưng ông bà thương quý cô lắm. Cô sẽ dắt cháu về nhà cô để cháu biết gia đình thương và quý cô như thế nào.”
Tôi đồng ý đi theo người con gái lùn ấy. Cô ta dắt tôi vào một ngôi nhà lầu 3 tầng ở đường Trương Minh Giảng. Tôi gặp người anh cô ta là một người cao lớn bình thường. Anh ấy đang làm chủ một tiệm thuốc tây ở tầng trệt còn cô gái ở tầng thứ ba. Nhà cô rất giàu có. Cô nói tiếp:
“Ba mẹ cô già rồi và căn dặn rằng:‘Hễ anh chị nào chịu nuôi em Vàng cả đời thì ba mẹ cho căn nhà lầu này.’ Vì thế anh của cô hứa sẽ nuôi cô trọn đời nên được ông bà tặng cho ngôi nhà lầu để khỏi phải lo lắng cho việc mưu sinh. Vậy cháu nhìn gương của gia đình cô mà lo chăm sóc cho con gái của cháu.”
Tôi nghe cô gái nói và như bừng tỉnh từ một giấc mơ. Tôi không còn xin Chúa và Đức Mẹ Maria cất con gái tôi đi nữa. Khi sang Mỹ, tôi định cho con gái tôi học cho biết chữ thôi nhưng chồng tôi lại nói:
“Mình cố gắng cho nó học làm bác sĩ.”
Tôi bảo ông ấy:
"Thôi ông ơi, đừng kiêu ngạo quá như thế, cho nó biết vài chữ thì được rồi!"
Tuy nhiên cô con gái nhỏ của tôi rất thông minh và học giỏi. Cuối cùng cháu đã trở thành một bác sĩ Dược Khoa, có thể mở nhà thuốc tây y như anh của cô Vàng mà tôi đã gặp.
Hiện nay cháu đang làm việc ở bịnh viện và còn thành lập một hội Từ Thiện Bác Ái để cứu giúp những người nghèo ở Việt Nam nữa. Tôi cảm tạ Chúa vì sự quan phòng kỳ diệu của Ngài:
Chúa cho tôi gặp gỡ cô Vàng ngay sau khi vừa nói chuyện với vị linh mục; Chúa cho con gái nhỏ của tôi học hành giỏi giang, có địa vị trong xã hội và Chúa còn cho tôi được bình an vui sống mà không còng khóc lóc nữa.
Đến nay, tôi cảm tạ Chúa hàng ngày vì những kỳ công của Ngài mà tôi đã không thể hiểu được lúc mới sinh cháu ra. Tạ Ơn Chúa!"
Kim Hà 8/12/2012
|