CN 1714: ĐỨC MẸ HIỆN RA VÀ HOÁN CẢI TÔI
Nguồn: The Medjugorje Sentinel, 6/07 *Kim Hà, www.memaria.org
Sau đây là cảm nghiệm của ông Padraig Caughey:
"Năm 1982 lúc ấy tôi được 26 tuổi, tôi bị quân đội nước Anh bắt bỏ tù Ở trại Curmlin Road Jail, Belfast, thuộc miền Bắc Aí Nhĩ Lan.
Vào lúc ấy, tôi cảm thấy rất cay đắng và hận thù. Tôi không tin Chúa và rất giận ghét giáo hội Công giáo vì tôi nghĩ rằng giáo hội Công giáo thân với nước Anh. Trong lúc ở tù, tôi cảm thấy chán nản và chỉ muốn tự tử nhưng có một điều khiến tôi chưa tự tử là vì biết rằng gia đình tôi sẽ đau khổ khi biết tin tôi chết.
Một đêm kia khi tôi bước vào căn phòng nhà giam và nằm lăn trên sàn nhà thì bỗng dưng tôi nhìn thấy hình của thánh Padre Pio ở trong một tờ báo. Tôi không hiểu tại sao hình của thánh Pio lại xuất hiện trong phòng giam của tôi khi mà không ai là tín hữu Công giáo. Bỗng dưng tôi nhìn vào hình của ngài với những vết thương thánh mà ngài đã phải gánh chịu. Tôi nghĩ:
“Chắc ngài tự đục bàn tay với chiếc vít.”
Tôi lại tự hỏi:
“Tại sao vết thương ngài không làm độc và tại sao không ai bắt quả tang ngài đang giả đò làm cho mình bị thương?”
Đêm ấy trước khi đi ngủ, tôi cầu nguyện trong nỗi thất vọng:
“Lạy cha Thánh Padre Pio, xin cha đến gặp gỡ Thiên Chúa và xin Ngài chứng minh cho con thấy rằng Ngài thực sự hiện diện trong khi con đọc một kinh Kính Mừng. Nếu Ngài không chứng minh thì con biết chắc rằng Ngài không bao giờ hiện hữu, và con sẽ tự tử.”
ĐỨC MẸ HIỆN RA
Khi tôi vừa đọc xong một kinh Kính Mừng thì đôi mắt tôi bỗng ngập tràn nước mắt. Nước mắt chảy dài trên đôi má của tôi vì Đức Mẹ Maria đã hiện ra và đứng ngay ở phía chân giường của tôi với tất cả sự vinh quang của Mẹ Thiên Chúa. Mẹ rất thánh thiện, đẹp đẽ, quý phái, thanh khiết, có nét hiền từ của một người mẹ, đầy tình yêu và sự tử tế…Mẹ đẹp đến nỗi không thể diễn tả được.
Mẹ nói với tôi rằng:
“Bây giờ thì con đã tin rồi phải không?”
Tôi gật đầu trả lời Mẹ:
“Vâng con tin!”
Mẹ nói tiếp:
“Đức tin không có tình yêu thì vô ích. Con phải tha thứ. Liệu con có tha thứ không?”
Thế rồi tôi thấy trước mắt mình là những hình ảnh của những người mà tôi ghét và hận, trong khi đó giọng Đức Mẹ Maria dịu dàng hỏi tôi:
“Con có tha thứ không? Con có tha thứ không? Con có tha thứ không?”
Khi mỗi hình ảnh đi qua trước mắt tôi thì Mẹ lại hỏi:
“Còn có những ai mà trong đời sống mà con còn ghét không?”
“Thưa Mẹ, không còn ai. Con đã tha thứ cho tất cả mọi người.”
Đến lúc ấy, tôi cảm thấy sức nặng của thế giới dường như được cất đi khỏi linh hồn tôi. Và tôi thấy Đức Mẹ Maria mỉm cười. Mẹ nói:
“Bây giờ con có đức tin rồi, và con biết yêu thương. Con cần phải biết cầu nguyện, vì lời cầu nguyện là thức ăn cho đức tin. Hãy cầu nguyện và cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi!”
Rồi Mẹ cầm một chuỗi tràng hạt đưa cho tôi. Tôi cảm thấy xấu hổ và nói:
“Mẹ ơi, con xin lỗi Mẹ vì con quên không biết lần chuỗi.”
Đức Mẹ Maria trả lời một cách mạnh mẽ:
“Mẹ sẽ dạy con cách lần chuỗi.”
Tôi cảm thấy một niềm vui dường như được tái sinh. Lúc đầu tôi thấy thật là khó khăn khi phải lần chuỗi, nhưng dần dà tôi cảm thấy thích thú. Cuối cùng là tôi chăm chỉ lần chuỗi suốt ngày, suốt đêm.
Cách thức Đức Mẹ Maria dạy tôi lần chuỗi thật là khác cách mà tôi học lần chuỗi khi còn nhỏ. Mẹ dạy tôi hãy lần chuỗi chầm chậm và suy gẫm những lời kinh. Vì thế tôi cảm thấy những lời kinh có ý nghĩa và tôi luôn cảm thấy niềm vui vì biết rằng Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria luôn hiện diện khi tôi cầu nguyện chuỗi Mân Côi.
Sau khi được trả tự do, tôi gia nhập Dòng Xitô trong vòng 3 năm rưỡi. Tôi chắc chắn rằng cho đến suốt đời, tôi không bao giờ quên được cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria đối với tôi. Tôi luôn cảm tạ Cha Thánh Padre Pio, Đức Mẹ Maria và Thiên Chúa về cái đêm tuyệt vời ở trong tù mà Mẹ đã đến và biến đổi tôi, ban cho tôi ơn cứu độ cả xác lẫn hồn.”
Kim Hà 26/11/2012
|