CN 1702: CẢM NGHIỆM YÊU MẾN THÁNH LỄ TỪ MEDJUGORJE
Nguồn: Crownofstars
Lời chia sẻ của bà Anne-Marie Fletcher, một khách hành hương:
"Vào tháng 5 năm 2011, lần đầu tiên tôi đến hành hương tại Medjugorje với người chị họ của tôi. Chúng tôi đi tự túc. Tôi đã đọc biết về Medjugorje nhiều năm trước và được nghe những chứng từ cảm động của một thành viên trong giáo xứ của tôi sau khi ông này đi hành hương Medjugorje về năm 2006.
Trong lúc ở đó, tôi được tham dự một buổi Đức Mẹ Maria hiện ra với thị Mirjana. Đám đông khách hành hương xúm xít chờ đợi giây phút Đức Mẹ hiện ra. Cảnh tượng ấy làm cho tôi nhớ đến hình ảnh các đám đông đi theo Chúa Giêsu trong Thánh Kinh, và đó là một cảnh tượng đặc biệt. Tuy tôi không được chứng kiến một phép lạ bên ngoài nào nhưng tôi cảm nghiệm được một sự biến đổi trong nội tâm qua các phép Bí Tích tại đây.
Một sự biến đổi lạ lùng xẩy ra vào lúc 10 giờ sáng, đó là lúc có Thánh lễ tiếng Anh tại nhà thờ St. James ngay sau khi chúng tôi được dự buổi Đức Mẹ Maria hiện ra lúc 8 giờ sáng. Chúng tôi rất may mắn có một vị linh mục cũng là khách hành hương đến dâng Thánh lễ. Ngài là người có đức tin mạnh mẽ. Ngài kể rằng lần đầu tiên khi ngài đến thăm Medjugorje thì chuỗi tràng hạt của ngài đổi sang mầu vàng. Ngài không thể trông thấy sự biến đổi ấy vì ngài mù. Ngài nói giỡn rằng nếu có hương hoa hồng thì ngài sẽ cảm nhận rõ hơn. Tuy nhiên, tôi nhớ ngay rằng chuỗi Mân Côi biến sang mầu vàng là món quà dành cho những người khác, và người ta sẽ tăng thêm đức tin khi nhìn chuỗi Mân Côi ấy và qua vị linh mục này. Ngài có một bài giảng thật sống động và đáng ghi nhớ khi ngài nói về nỗi thống khổ.
Tuy có những linh mục khác dâng Thánh lễ hôm ấy nhưng tôi cảm thấy lòng mình ao ước được rước Chúa Giêsu Thánh Thể từ tay vị linh mục mù lòa ấy. Sau khi rước Chúa, tôi mong cầu nguyện cho một danh sách dài gồm tên của những người thân quen nhưng không hiểu tại sao mà tâm trí tôi dường như quên hết mọi sự. Tôi chỉ nghĩ và nói đi, nói lại rằng: ”Cảm tạ Chúa!”
Trong đầu tôi chỉ là lời cảm tạ với dòng nước mắt rơi trên đôi má. Thật là khó khăn khi phải giải thích cảm nghiệm ấy. Nhưng lúc đó, tôi cảm thấy mình đứng đấy như một đứa con của Chúa mà không lo âu, không mang trách nhiệm gì, không bị ràng buộc trong bổn phận làm mẹ, làm vợ, làm con gái, làm chị gái, làm bạn, làm đồng nghiệp, và làm hàng xóm. Tôi cứ đứng đó một cách bình an trước Đấng Tạo Hóa.
Đến khi về nhà, tôi cùng chồng đi dự các lớp học dành cho những người phối ngẫu ngoại giáo ở giáo xứ thì tôi mới hiểu rõ những gì đã xẩy ra cho tôi. Trong các lớp này, vị linh mục cố gắng giải thích mọi sự nhưng dường như những học viên ngơ ngác. Còn tôi thì cảm nghiệm Bí Tích Thánh Thể là một thực trạng của giáo lý Công giáo. Tôi cảm thấy sự hiện diện thánh thiêng của Thiên Chúa. Tôi bèn làm chứng trước mọi người trong lúc trái tim tôi đập mãnh liệt đến nỗi tôi có cảm tưởng rằng trái tim tôi có thể bứt ra khỏi lồng ngực.
Tôi cũng đã đi xưng tội vào một buổi chiều ở Medjugorje . Đã từ lâu tôi không đi xưng tội nên cảm thấy lúng túng và ngượng ngập. Đó là một cảm tưởng khó chịu nên sau khi xưng tội, tôi cảm thấy bồng bềnh như đang ngồi trên một chiếc thuyền trong cơn bão táp mà không có gì để nắm lấy.
Tôi cảm thấy mình như bị dấu kín khỏi thế giới. Sau đó, một cảm giác bình an đến khi chúng tôi leo lên đồi Hiện Ra và Cây Thánh Giá Mầu Xanh. Chúng tôi thắp đèn và lần hạt chuỗi Mân Côi
Sau này tôi tự hỏi có thể lúc ấy có ơn Chúa Thánh Thần đến biến đổi tôi. Thật sự, sau khi về nhà, tôi có nhiều tháng trời cảm thấy mình chới với, vì phải cố gắng để ép cái tôi mới của mình vào đời sống cũ và mong ước được hưởng cảm giác bình an lần nữa. Lời cầu nguyện, chuỗi Mân Côi, Phép Giải Tội, Thánh lễ, Chầu Thánh Thể trở thành con đường để tôi tìm sự bình an mà tôi đã được hưởng nếm tại Medjugorje.
Một thói quen khác thường đến sau khi tôi đi hành hương ở Medjugorje về, đó là tôi không còn có thể đọc những tài liệu về nghề nghiệp hay đọc những cuốn sách giải trí được nữa. Điều này làm cho tôi lo âu và tôi chọn đọc những tài liệu liên quan đến việc cầu nguyện, Thánh Kinh, về Đức Mẹ Maria, Các Thánh, Đức Giáo Hoàng.
Một điều lạ lùng khác xẩy ra là tôi cảm thấy thích thú khi “uống” những tài liệu về Chúa. Tôi cảm thấy mình như được ghi danh học trường học của Đức Mẹ Maria.
Sau một vài tuần lễ, tôi tâm sự về thế giới mới của nội tâm cho chồng tôi nghe. Tuy tôi sợ rằng anh ấy phản đối mình nhưng anh ấy chấp nhận tất cả với sự yểm trợ dù có khi anh không hiểu nổi.
Tôi may mắn có thể đọc rộng ra và tái khám phá nơi chốn của mình. Tuy nhiên, tôi dùng thì giờ để cảm nghiệm và viết cho tờ báo thông tin của giáo xứ tôi. Tôi học về truyền thống Công giáo và cách áp dụng truyền thống ấy vào một con người thời đại luôn bận rộn. Tôi tìm ra rằng mình yêu mến Thánh lễ cách sâu xa và tìm được nguồn an ủi khi cầu nguyện.
Tôi nhận được rất nhiều ơn lành trong cuộc đời và tôi tạ ơn Chúa. Tuy nhiên cuộc hoán cải không phải là điều dễ dàng. Nhiều khách hành hương ao ước được nhìn thấy Đức Mẹ Maria hiện ra, còn tôi thì cảm thấy thật là khó khăn khi trở nên một thị nhân hàng ngày, rồi trở lại với bổn phận và trách nhiệm của thế giới này sau khi họ đã cảm nhận được Thiên Đàng. Các thị nhân cần lời cầu nguyện của chúng ta để có thêm sức mạnh. “
Kim Hà 10/11/2012
|