Linh Hồn Báo Mộng Bị Mất Mộ ở Nghĩa Trang Đô Thành Sài Gòn
Trước năm 1975, ông ngoại tôi yên giấc tại nghĩa trang Đô Thành Sài Gòn và gia đình không nghĩ tới việc bốc mộ dời đi nơi khác.
Biến cố tang thương năm 1975 ập tới, người trong gia đình mạnh ai nấy chạy...ly tán khắp nơi, gia đình tôi đều chung số phận với hầu hết dân miền nam. Gia đình tôi chạy loạn về phố biển Vũng Tàu để tìm đường vượt biên rồi kẹt lại đó luôn, ba tôi bị buộc phải ra trình diện với chế độ mới, thế rồi bị bắt đi mất tích đến mấy năm sau mới biết tin. Trong số bà con dòng họ tôi có ai là nam giới đều phải chịu chung số phận bị bắt hết vào trại tập trung mà người cộng sản gọi là "Học tập cải tạo". Ba tôi, các cậu tôi…đều bị bắt đi hết, cho nên gia đình nào cũng chỉ còn lại toàn đàn bà con gái và trẻ nít … chị Hai tôi mới mười mấy tuổi và chị ba đều phải nghỉ học ở nhà phụ giúp má buôn thúng bán bưng … và coi các em thơ… cực khổ trăm bề, tôi bé tí teo còn đang bú sữa chưa biết gì.
Hơn nữa, kể từ sau năm 1975, Phương tiện đi lại rất khó khăn, kinh tế chật vật nên má tôi cũng như bao người mẹ miền nam khác, lớp lo thăm nuôi chồng bị tù "cải tạo", lớp nuôi đàn con thơ dại cho nên chẳng còn nhớ ghé thăm mộ ông tôi nữa.
Mấy năm sau, bỗng có một hôm ông tôi về báo mộng với má, "Mộ Cậu mất rồi!" (Má tôi gọi ông ngoại bằng Cậu và gọi bà ngoại bằng Mợ).
Sáng hôm sau, má vội đón xe về Biên Hòa báo cho cậu em lúc ấy mới ra tù "cải tạo", hai chị em lại tiếp tục đón xe đi ngay lên Nghĩa Trang Đô Thành Sài Gòn để coi thực hư. Quả thực đúng như ông ngoại tôi báo mộng, tìm hoài không thấy mộ và thay vào chỗ đó toàn là mộ của bộ đội.
Hai chị em má tôi mới đi ra hỏi thăm người dân quanh đó thì họ cho biết rằng ngay sau biết cố 1975 chế độ mới ra thông cáo, ai có thân nhân tại đấy thì phải di dời mô… nhưng gia đình bà ngoại tôi không biết. Và người dân cho biết, họ mới quyết định bốc hết mộ cũ mới mấy tháng nay...có lẽ chưa di chuyển xong hết số hài cốt đi chỗ khác đâu!
Hai chị em má tôi trở lại nghĩa trang, đi tìm khắp vòng quanh trong nghĩa trang một lần nữa xem, với hy vọng chế độ mới chắc họ sẽ tập trung người không có thân nhân chôn ở góc nào đó trong nghĩa trang, nhưng trời ơi! ngược lại hai chị em má tôi chứng kiến thấy hài cốt chất đống như xương bò sắp cho vào lò nấu tương, trộn lẫn với hòm-ván-gỗ một đống lẫn lộn. Xương nào là xương của ông tôi? Hai chị em bất động ...đành phải chấp nhận mộ ông ngoại tôi đã bị mất.
Theo người làm công việc bốc mộ ở tại đó cho biết, thì đống hài cốt lẫn lộn đó không có dời đi đâu khác, nhưng sẽ bị chôn chung một hố tập thể lấp đất ngay tại đó luôn. Má tôi rất buồn và kể lại chuyện này hoài, tôi thấy cũng xót xa.
Thời gian gần đây tôi thử lên internet lướt mạng chít chát dò hỏi tin tức xem có ai còn nhớ Nghĩa Trang Đô Thành Sài Gòn xưa!!! Internet cho biết nghĩa trang ấy hiện giờ đang là công viên "Lê Thị Riêng” (Q.10, TP.HCM), có cả hồ câu cá nữa. Dân chít chát trên mạng internet tại Sài Gòn cho biết, có khi họ đi câu cá trong trong công viên đó thì vẫn thấy bóng ma tới lui.
Hôm nay nhân dịp tháng các linh hồn, tôi viết bài này để đọc giả được tường và những ai còn có ý định tìm kiếm thân nhân tại Nghĩa Trang Đô Thành SàiGòn xưa, thì xin bỏ ý định đó đi. Tôi thiết nghĩ, nạn nhân không những chỉ có ở nghĩa trang đô thành mà hầu hết mọi nghĩa trang trước năm 1975 khác bị buộc phải di dời, đều ở trong hoàn cảnh như vậy dưới chế độ mới CS. Những ai có thân nhân chôn tại Nghĩa Trang Đô Thành Sài Gòn lúc xưa, hay nếu ai có dịp đi ngang qua công viên "Lê Thị Riêng" này, xin chúc lành và cầu nguyện cho các linh hồn câu kinh và cứ coi như đây vẫn là một nghĩa trang với bao nhiêu hài cốt vẫn còn kẹt lại đâu đó trong một góc của công viên.
Sóng Biển
|