Mù loà.
Đoạn Tin mừng hôm nay kể
lại việc Chúa Giêsu chữa lành cho một người
mù tại Giêricô, từ đó chúng ta cùng nhau tìm hiểu
về tình trạng mù lòa thiêng liêng, mà rất có thể chính
chúng ta cũng đang mắc phải. Vậy thế nào là
một người mù lòa về phương diện thiêng
liêng?
Trước hết, đó là
người không nhìn thấy sự hiện diện của Thiên
Chúa qua những kỳ công trong vũ trụ. Thực vậy, người là một
con vật có trí khôn, và với trí khôn, khi nhìn ngắm
trật tự lạ lùng của vũ trụ, chúng ta
phải nhận ra sự hiện diện đầy
quyền năng của Thiên Chúa. Cùng như khi nhìn vào
một ngôi nhà, chúng ta sẽ thấy ngôi nhà ấy không
phải tự mình hay do ngẫu nhiên mà có. Sở dĩ nó có
là do những người thợ đã làm nên. Cũng
vậy, vũ trụ vật chất này có được
là do một Đấng Quyền Năng đã tạo
dựng, sắp xếp và bảo vệ nó.
Chính
vì thế, chúng ta có thể nói: người là một con
vật có tôn giáo, một con vật biết hướng
tới Thiên Chúa. Đồng thời, thiên nhiên
chính là một cuốn sách khổng lồ, trong đó
mỗi trang, mỗi dòng, mỗi chữ đều nói cho
chúng ta biết về Thiên Chúa. Nhìn vào thiên nhiên mà không
nhận ra hay cố tình chối bỏ sự hiện
diện của Thiên Chúa, thì quả thực, đó là một
người mù lòa.
Tiếp
đến, người mù lòa về phương diện
thiêng liêng còn là người không nhận ra tình thương
của Thiên Chúa qua những ơn huệ Ngài đã ban
cho chúng ta trong cuộc sống hằng ngày. Thực
vậy, từng phút và từng giây chúng ta đã lãnh nhận
biết bao nhiêu ơn lành của Thiên Chúa. Từ những ơn huệ tự nhiên cho
đến những ơn huệ siêu nhiên, từ những
ơn lành phần hồn cho đến những ơn lành
phần xác. Tôi xin đưa ra một vài thí dụ
cụ thể để nói lên sự ân cần
chăm sóc Thiên Chúa đã dành cho chúng ta.
Chẳng
hạn về phần xác, nếu không có cơm để
ăn, nếu không có nước để uống, nếu
không có khí trời để thở, thì chỉ trong vòng
đôi ba phút đến dăm bữa nửa tháng là chúng ta
sẽ chết. Vậy thì gạo, nước
và khí trời ấy bởi đâu, nếu không phải là
bởi chính Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta. Vì thế,
khi kiểm điểm lại cuộc sống, khám phá ra
những ân huệ đó mà không nhìn
thấy tình thương của Thiên Chúa, thì quả thực
chúng ta là những người mù lòa.
Ngoài ra, người mù lòa về
phương diện thiêng liêng còn là những người
không nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa
nơi những anh em nghèo khổ và bất hạnh.
Thực vậy, trong Phúc âm rất
nhiều lần Chúa Giêsu đã đồng hóa mình với
những kẻ túng thiếu, bệnh tật và hèn mọn. Qua hoạt cảnh về ngày phán xét,
Ngài đã xác quyết:
-
Hỡi
những người đã được Cha Ta chúc phúc, hãy
đến lãnh lấy phần thưởng đã
được sắm sẵn cho các ngươi từ
thưở đời đời, vì khi Ta đói các
ngươi đã cho ăn, khi Ta khát các ngươi đã
cho uống, khi Ta mình trần các ngươi đã cho
mặc, khi Ta đau yếu và bị cầm tù các
ngươi đã viếng thăm.
Và
Ngài đã kết luận:
-
Mỗi
khi các ngươi làm những việc ấy cho một
người anh em hèn mọn nhất, thì đó là các
ngươi đã làm cho chính Ta vậy.
Vì thế, nếu chúng ta không nhận ra
Chúa đang thực sự hiện diện nơi những
người chung quanh, để rồi cố gắng giúp
đỡ họ về tinh thần cũng như về
vật chất, thì quả thực chúng ta cũng là
những kẻ mù lòa.
Sau cùng, những người mù lòa
về phương diện thiêng liêng còn là những
người không cảm nhận được những
nguy hiểm ẩn náu đằng sau những dịp
tội. Họ giống
như người mù về phương diện thể
xác: đi bên cạnh con rắn độc mà không ý thức
được sự nguy hiểm đang rình rập mình. Vậy dịp tội là gì?
Đó là những hoàn cảnh thúc
đảy chúng ta dễ dàng vấp ngã. Thực vậy, tục ngữ đã
bảo:
Chơi dao có ngày đứt tay.
Lửa gần rơm, lâu ngày cũng
cháy.
Sống trong dịp tội mà không sai
lỗi vấp phạm, thì đó là một phép lạ cả
thể mà chắc chắn Chúa sẽ chẳng bao giờ
thực hiện cho chúng ta.
Vì thế, nếu không nhận ra những nguy hiểm
tiềm ẩn đằng sau những hào nhoáng, những
quyến rũ, những mời mọc
của dịp tội, thì chúng ta cũng chỉ là những
kẻ mù lòa về phương diện thiêng liêng mà thôi.
Chính
vì vậy, chúng ta hãy bắt chước chàng thanh niên mù lòa
mà kêu lên cùng Chúa: Lạy Chúa, xin cho con được
thấy.
|