NGỌN NẾN
Có một người rất nghèo, chuyên làm nến và
bán nến. Tuy nhiên chẳng mấy ai mua nến cả. Ông cũng ít giao thiệp
nên càng ngày càng sống khép kín với mọi người. Cứ mỗi buổi tối ông đóng
cửa, tắt đèn, tự giam mình trong nhà và than thầm về số
phận.
Dần dần
ông đi tới tuyệt vọng. Ông nghĩ rằng, ông nên kết liễu đời mình là hơn
cả. Một buổi tối, ông quyết định thực hiện suy nghĩ đó. Đột nhiên
có tiếng nói:
- Ông làm nến, sao không tự thắp cho mình
một ngọn
nến...
Nghe
giọng nói không biết từ đâu, ông hoảng sợ:
- Ai đó...
- Ta là một vị thần. Nếu ngươi muốn,
ta có thể thắp sáng ngọn nến hy vọng cho ngươi. Ngọn nến ấy có thể đem lại
hạnh phúc cho ngươi
đó.
Ông lưỡng
lự và cuối cùng thì ông ta cũng đồng
ý.
Ông cảm
thấy yêu đời hơn. Suốt ngày ông chỉ chăm chút cho ngọn nến đó cháy sáng
mãi. Tuy nhiên, ngọn nến cũng tàn dần theo quy luật tất yếu. Ngày một
ngày hai, niềm tin yêu cuộc sống của ông lụi dần, rồi một ngày hoàn toàn ông
cảm thấy chán đời và mệt mỏi vì phải sống như thế này. Ông lại tự giam
mình trong nhà, khóc lóc. Dĩ nhiên, vị thần giấu mặt kia lại cất tiếng
nói:
- Ngươi khóc lóc điều gì? Ngươi đã
không dùng ngọn nến đó để thắp sáng những ngọn nến khác trong ngươi. Đó
là lỗi của nhà ngươi.
**********************
Thiên Chúa đã yêu thương con người biết dường nào. Người đã cất
công lấy bùn đất nắn gọt, chau chuốt tạo thành con người theo như khuôn mẫu
của Người. Qua một buổi chiều và một buổi sáng lao động cật lực, Thiên
Chúa đã thổi hơi vào tác phẩm tuyệt vời nhất Người vừa tạo dựng, lúc ấy con
người mới nhận được sinh khí của Thiên Chúa, và trở thành con người có xương
có thịt và có hồn (St 2,7), một sinh linh sống động hơn tất cả những loại thụ
tạo khác. Thiên Chúa đặt tên người nam là Ađam, và Ađam đặt tên bạn mình
là Evà. Thiên Chúa còn ban cho con người có quyền tự do. Người đã
để con người sống trong vườn Eđen, nơi đó Người đã cho ông bà được toàn quyền
trên mọi loài Người tạo dựng, chỉ một điều Người muốn ông bà phải tuân giữ, đó
chính là Người trồng một cây mà trái nó ông bà không bao giờ được ăn (St
2,17). Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất nơi con người. Vì
nơi đây Thiên Chúa thường hiện diện để chuyện trò với con người, một nguồn ân
sủng, tràn đầy hạnh phúc của Thiên Chúa luôn bao trùm nơi ông bà, vì ngày đó
nguyên tổ chưa vương vấn hình ảnh xấu xa của tội lỗi.
Hạnh
phúc từ hai ông bà nguyên tổ đã bị vụt tắt sau khi giơ tay hái trái Thiên Chúa
đã cấm, đã phạm sai lầm khi nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của Satan (St
3,6-7). Tội bất tuân không vâng lời đã đưa con người đến sự chết, hậu
quả của sự bất tuân đã đưa con người phải xa cách Thiên Chúa (St 3,23), khi ma
quỷ đã len lỏi vào cuộc sống con người, nó đã làm cho con người thêm tội lỗi
khác. Đọc tiếp sách Sáng Thế, hai người con của Ađam và Evà là Cain và
Abel. Cain vì ghen ghét với em mình, nên đã ra tay sát hại Abel (St
4,8). Tội là thế đó. Thế nhưng, ngay sau khi ông bà phạm tội;
Thiên Chúa không để con người chết trong tình trạng tội lỗi, Người đã hứa ban
cho con người một Đấng Cứu Thế để chuộc lại tội đó.
Đấng
Cứu Thế đã đến, Người đã lấy chính máu của Người để rửa sạch mọi vết nhơ của
tội nguyên tổ. Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa mà tôi được hạnh phúc trở thành
con cái của Chúa ngay từ những ngày đầu đời, qua Bí tích Rửa Tội, tôi đã được
lớn lên qua thời gian, được học tập giáo lý qua từng giai đoạn của cuộc đời,
từ lớp vỡ lòng để lãnh nhận bí tích Giải tội và Mình Thánh Chúa, tiếp đến được
lãnh nhận Bí tích Thêm Sức và các lớp Giáo lý để Rước Lễ trọng Thể (bao đồng),
được hạnh phúc tiếp tục giáo huấn nơi môi trường giáo dục Công
Giáo… Những Hồng Ân Chúa đã ban cho tôi cách riêng. Thế
nhưng tôi đã biết dùng những ân sủng đó để chia sẻ với những người chung quanh
với tôi, với những người họ chưa biết Chúa chưa? Hay cũng như người bán
nến đã được vị thần thắp cho ngọn nến, và ông đã cảm thấy hạnh phúc tìm được
sự an bình trong cuộc sống. Nhưng ông lại không biết lấy ngọn lửa mà ông
đã nhận được để thắp sáng cho những cây nến khác, để rồi ngọn nến được vị thần
thắp sáng cũng tàn lụi theo quy luật tự nhiên. Niềm tin Chúa ban cho
tôi, tôi đã nhân rộng ra thêm được bao nhiêu, hay vẫn chỉ là phép tính nhân,
một nhân một bằng một. Như nén bạc nhận của ông chủ bị chôn vùi không
sinh lợi thêm được tí gì (Mt 25,18).
Lạy Chúa, xin hãy giúp con biết dùng những ân sủng mà con hạnh phúc được
tiếp nhận, để như người gieo giống, đem những hạt giống ấy gieo vào những nơi
chưa nhận ra được Đức Kitô. Cho con là ngọn nến cháy sáng để con biết châm vào
những tim nến vẫn chưa được thắp sáng. Xin đừng để ngọn nến của con
trước khi tắt, mà những cây nến khác chưa được thắp vẫn đang chờ đợi để được
ngọn nến sáng châm thắp lên. Như Thánh Giacôbê đã viết: “Đức tin không
có việc làm là đức tin chết” (Gc 2,17). Xin cho con biết dùng chính đời
sống của con để làm chứng nhân cho Chúa, đem Chúa đến với người chưa biết
Chúa.
Amen!
Pet.
PBH