Tôi
cảm thấy hoang mang
Đức Tin tôi lung lay
Nghe một
điều gì đó, thấy một điều gì đó, tôi
cảm thấy hoang mang…
Điều đó
chứng tỏ Đức Tin của tôi quá yếu kém..
Bấy lâu nay, chúng
tôi được dạy rằng: linh mục thay mặt
Chúa ở trần gian.. Bỗng nhiên tôi
nghe nói ở Hoa Kỳ có hàng trăm linh mục bị
tố cáo phạm tội ấu dâm.
Thế là tôi
cảm thấy hoang mang, Đức Tin tôi lung lay…
Bấy lâu nay, chúng
tôi tin rằng tôi chỉ là Vật được tạo
thành, phàm hèn, tội lỗi, yếu đuối.. bỗng có người
đưa ra hình ảnh tôi là con yêu dấu của Chúa – con
ruột của Chúa. Và họ chưng ra những bằng
chứng trong Kinh Thánh đàng hoàng, chính xác.
Thế là tôi
cảm thấy hoang mang, Đức Tin tôi lung lay…
Bấy lâu nay, chúng
tôi được dạy rằng: thánh danh Giêsu rất cao
trọng, quỷ thần khi nghe tên Giêsu cũng phải
khiếp rung cả hỏa ngục..Bỗng
nhiên, bây giờ có một số người dám cả gan dùng kiểu nói: “Đức
Giêsu”, giống các nhân vật trần thế như
Đúc Phật, Đức Đạt Lai lạt ma,
Đức Mahomet, Đức Giáo Hoàng, Đức Hồng Y,
Đức Khâm Sứ, Đức Giám Mục và Đức
Ông.
Thế là tôi
cảm thấy hoang mang, Đức Tin tôi lung lay…
Bấy lâu nay, chúng
tôi tin rằng chúng tôi chỉ biết được mình
sẽ được cứu độ hay không sau khi
chết. Bỗng có người xác quyết với dẫn
chứng khá thuyết phục từ Kinh Thánh rằng: chúng
tôi có thể được cứu độ ngay tại
đời này.
Thế là tôi
cảm thấy hoang mang, Đức Tin tôi lung lay…
Tại sao
Đức Tin của chúng tôi lại dễ bị hoang mang,
lung lay như vậy??
Xin thưa rằng:
nguyên nhân chủ yếu chính là vì Đức
Tin của tôi đã bị người ta cài đặt (install) như thế nào thì tôi
cứ nhắm mắt mà tin như vậy… Hậu quả
đáng tiếc là tất cả những gì khác với
những gì tôi đã bị cài đặt thì lập
tức tôi cảm thấy hoang mang, Đức Tin tôi lung lay…
Tôi xin mạn phép phân
tích một chút vế Đức Tin bị cài đặt
Đức
Tin bị cài đặt (installed)
Mới nghe qua quý
vị chắc khó có thể chấp nhận được
vì Đức Tin quý báu vô cùng, do Chúa ban cho nhưng không, Sao lại dám
cả gan bảo Đức Tin bị cài đặt - hay
Đức Tin bị nhồi sọ.
Mời quý vị theo
dõi mẩu chuyện thứ nhất:
Theo
bạn, Đức Tin căn bản của đạo Công
giáo là gì?
Dễ
hơn ăn cơm sườn: Tôi tin Một Thiên Chúa Ba ngôi.
Bạn có
tin chắc không?
Anh hỏi
một câu hơi thừa rồi đấy. Chắc hơn
đinh đóng cột.
Vậy
Một Thiên Chúa Ba Ngôi này có dính dáng gì tới đời
sống thường ngày của bạn không? Nói cho dễ
hiểu hơn, hàng ngày bạn bạn làm dấu ít nhất
5 lần: sáng thức dậy, tối trước khi đi
ngủ, và trước ba bữa ăn, nhưng bạn
thực sự nhớ tới Chúa Ba ngôi được
mấy giây?
À.. À.. Câu hỏi coi bộ căng…
Như vậy, bạn làm
dấu đuổi ruồi… chứng tỏ Đức
Tin của bạn rõ ràng bị nhồi sọ, bị cài
đạt từ thủa còn thơ.
Mẩu chuyện thứ hai:
Bạn còn tin
điều gì nữa không?
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh
Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống…
Chấp nhận Đức Chúa
Thánh Thần là Thiên Chúa nhưng Ngài có ban sự sống cho
bạn không?
Anh muốn nói
sự sống nào?
Tất nhiên là
sự sống tâm linh dồi dào.
Thú thật với anh, tôi
cũng chỉ nghe loáng thoáng về Chúa Thánh Thần. Một
năm chỉ mừng lễ Chúa Thánh Thần một
lần. Tôi cố ý lắng nghe các linh mục giảng
về Thánh Thần, nhưng tôi có hiểu mô tê gì đâu,
ngoài những ý niệm nghe đi nghe lại hàng chục
lần: Thánh Thần là Ngôi Thứ Ba, Có 7 ơn Chúa Thánh
Thần, Hãy nguyện xin Chúa Thánh Thần ban những ơn
của Ngài để chúng ta giữ đạo cho tốt…
Bạn xin
được mấy ơn Chúa Thánh Thần rồi?
Quả thật rất nhiều
lần, tôi cảm thấy mơ hồ và nghi ngờ không
biết có phải ơn Chúa Thánh Thần không, hay chỉ
đơn giản là sự khôn ngoan thông thường
của người đời…
Trong ngày bạn
nhớ tới Chúa Thánh Thần được mấy phút? Tôi chưa muốn hỏi
bạn sống trong Chúa Thánh Thần được mấy
giây?
Đúng vậy, nhớ còn không
nổi thì lấy tư cách gì mà sống chứ!! Sao anh quay tôi như dế vậy?
Để chúng ta thấy rõ
rằng Đức Tin
của chúng ta đã bị lập trình theo kiểu không cho lựa chọn: chỉ có
Yes, No, chứ không có Option.
Mẩu chuyện thứ Ba
Hai câu hỏi đầu có
vẻ bí hiểm, màu nhiệm. Thôi, tôi hỏi câu gần gũi hơn nhiều.
Này , bạn có tin Mình Máu Thánh Chúa qua hình bánh và
rượu không?
Tin chắc đi chứ, không có
gì phải bàn cãi nữa đâu, chính Giáo hội đã
dạy rõ ràng.
Bạn
rước Chúa bao nhiêu lần rồi?
Khoảng sáu, bảy ngàn lần
rồi đấy anh ạ. Lần này, anh chớ có coi
thường Đức Tin sắt đá của tôi.
Tốt quá, bạn có vẻ
đạo đức hơn cả tôi và tất nhiên là
hơn rất nhiều người. Vậy bạn có
thể cho tôi biết sau khoảng ngần ấy lần
rước Chúa, trình độ tâm linh - hay mối
tương quan thân mật với Chúa của bạn
biến chuyển như thế nào. Tăng lên, hạ
xuống hay vẫn cứ tàng tàng như xưa!! mỗi ngày như mọi ngày!!
..À.. Câu hỏi
tưởng chừng đơn giản, nhưng khó trả
lời dữ ha. Bình thường tôi lên rước lễ theo thói quen chứ có bao giờ đặt vấn
đề mối
tương quan thân mật của mình với Chúa ra sao
đâu!! Thật ra thì lâu lâu tôi cũng cảm thấy
sốt sắng, nhưng khoảng 90% là rước lễ theo quán tính. Cứ tới lúc linh mục trao
Mình Thánh Chúa, mình lại nối đuôi người ta theo một dòng người lên rước
lễ. Chịu lễ xong, cũng chẳng có gì thay
đổi. Rồi khi tôi ra về, nhà thờ khép lại sau
lưng. Chúa tiếp tục bị nhốt trong nhà
tạm, còn tôi bươn trải giữa dòng
đời, phải tranh đấu vật lộn với
cuộc sống y chang những người chẳng
biết Chúa là ai. Ủa! sao hôm nay anh phỏng vấn tôi dữ
vậy?!!
À .. thử xem Đức Tin
người công giáo chúng ta có bị cài đặt không?
Ai ngờ Đức
Tin bị lập trình thật rồi. Vì thế, hầu hết người Công giáo chúng ta đều sống như người máy, đã được nhồi sọ
từ còn bé, rồi cứ
vậy mà sống, chứ không bao giờ biết đặt
lại vấn đề Đức Tin của mình
sống chết ra sao.
Đức Tin
bị cài đặt - tạo khủng bố.
Này bạn, nếu bình
thường bạn đi lễ, hay đọc kinh.
Bỗng nhiên, vì ham vui bạn bỏ ngang một vài lần,
bạn cảm thấy thế nào?
Tôi đã từng rơi vào
một vài lần như vậy, và tôi cảm thấy áy náy
không yên. giống như mình mắc
lỗi với Chúa, dù chưa đủ thành tố
để cấu thành tội trọng.
Như vậy bạn đã
bị chính Đức Tin
của mình khủng bố mình khiến bạn phải lo sợ, áy náy
phải không?
Có vẻ như thế, nhưng
tôi cho rằng chuyện này do lương tâm ngay lành của
tôi lên tiếng.
Lương tâm lên
tiếng cũng phải dựa vào tiêu chuẩn Đức
Tin của bạn chứ.
Tại sao anh em ngoại giáo rất an tâm
khi họ không hề tham dự một thánh lễ nào?
Như vậy chứng tỏ tên trùm khủng bố chính là
Đức Tin chết dở của chúng ta….
Này, nghe nói bạn
đang là huynh trưởng chóp bu trong cộng đoàn
phải không?
Chúa giao thì mình phải nhận
thôi, đâu dám chối từ.
Làm sao bạn
biết chắc chắn rằng đó là công trình Chúa giao cho
riêng bạn?
Mấy người
trước đã được mời gọi để
nhận công trình này, nhưng họ từ chối. còn tôi, tôi vui vẻ đón nhận.
Tại sao mấy người kia không nhận?
Tôi không rõ lắm.
Rất có thể họ cho
rằng họ chưa đủ sức kham nổi hoặc
họ đang gánh vác một trọng trách khác mà họ
chưa giải quyết ngay được, nên họ KHÔNG
DÁM NHẬN chứ không phải HỌ TỪ CHỐI
lời mời gọi của Ngài. Anh nghĩ
gì khi anh giao một công việc cho huynh trưởng
dưới quyền mà họ không nhận?
Nếu họ không nhận, thì
họ là làm việc cho Satan.
Tôi nghiệp Xatan quá!! Nó có
lỗi quái gì trong vấn đề này đâu!! Thực tâm họ cũng rất muốn đóng
góp. Nhưng chỉ vì quá bận rộn chưa thể
thu xếp được, chứ đâu
phải họ muốn từ chối. Tôi
nhận thấy Đức Tin của bạn biểu
lộ như sau. Ở trên giao cho bạn việc gì,
bạn đinh ninh phải tuyệt đối tuân hành.
Nếu không, Đức Tin đó sẽ khủng bố
bạn, khiến cho bạn
phải lo sợ, áy náy không yên.
Bây giờ tới
phiên bạn. Dựa vào
niềm tin đó, bạn khủng bố những huynh
trưởng thuộc hạ, khiến họ chỉ có
một con đường duy nhất: Vâng phục
tối mặt, sẵn sàng làm tay sai
cho bạn dưới sức ép của Đức Tin
khủng bố đóng khung trong trí não bạn. Ai tỏ ý
không đồng quan điểm với bạn, Đức
Tin bị cài đặt của bạn sẽ lên tiếng
thúc giục:
Tên này làm rối loạn
cộng đoàn, phải xứ lý thẳng tay.
Lập tức tên muốn
vượt ra khỏi khuôn khổ sẽ bị bạn
đì cho sói trán, hoặc bị bạn tìm cách loại
trừ thẳng tay một cách nhẹ
nhàng.
Như thế chứng tỏ,
Đức Tin là trùm khủng bố
còn bạn và các huynh trưởng
thừa hành bị khủng bố một cách rất đáng thương.
Tạm
kết luận: Tôi đặt vấn đề Đức
Tin để chúng ta cùng nhau kiểm tra lại Đức
Tin của mình hiện nay như thế nào? Đó là
Đức Tin sống động hay chỉ là Đức
Tin bị cài đặt, bảo sao nghe vậy, vâng lời
tối mặt, ai sao tôi vậy…???
Đức Tin chân chính - tin vào sứ mạng
cứu độ của Đức
Kitô - sẽ giải thoát ta khỏi
mọi áp bức, giam cầm, tù đầy để ta
sống bình an, tự do và hạnh phúc.
Thần Khí Chúa ngự trên
tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi
loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.
Người đã sai tôi
đi công bố cho kẻ bị giam
cầm biết họ được tha,
cho người mù biết
họ được sáng mắt,
trả lại tự do cho
người bị áp bức,
công bố một năm
hồng ân của Chúa.(Lc 4:18-19)
|