CN 1693: CẢM TẠ CHÚA ĐÃ GIÚP LO ĐÁM TANG BA CON
Lời chia sẻ của chị Maria trong nhóm Cursillo:
“Muôn đời tôi không biết dùng ngôn ngữ gì cho xứng đáng để cảm tạ Chúa vì lòng Chúa thương xót gia đình tôi.
Cách đây hai năm, ba chồng tôi qua đời. Trước đó, ba chồng tôi đã dặn dò là:
“Các con yên tâm, ba đã mua phần mộ cho ba rồi. Hồ sơ giấy tờ ba để trong một cái vali nhỏ. Khi ba chết, tụi con chỉ việc liên lạc với nhà quàn là xong.”
Đến khi ba chồng tôi qua đời, vợ chồng tôi lục giấy tờ của ông và kêu nhà quàn nơi mà ba chồng tôi đã mua đất chôn. Lúc ấy nhà quàn cho biết là ngôi mộ ấy đã có người khác mua và họ có đầy đủ giấy tờ chứng minh. Thì ra người nhân viên bán một miếng đất cho nhiều người mà không báo cáo cho công ty biết. Nay anh ta đã bỏ công việc ở đó rồi.
Lúc ấy, vợ chồng tôi và gia đình bấn loạn lên vì không ngờ nay không có phần mộ chôn cất cho ba chồng tôi. Việc đầu tiên là tôi ra đứng giữa trời, giơ hai tay lên cao để cầu nguyện với Chúa và xin Chúa hướng dẫn vì chúng tôi không biết mua ở đâu cho có đất chôn cất ba mình.
Sáng sớm hôm sau lúc trời còn sương mù, khoảng 7 giờ sáng tinh sương chồng tôi và các anh chị em cứ ra phần mộ mà ba tôi đã mua và cầu nguyện ở đó. Bỗng dưng có một người phụ nữ Việt Nam đến bên cạnh và tự động mở lời trước:
“Tôi có mua hai phần mộ ở khu Công giáo này nhưng cha mẹ tôi lại muốn chôn ở nơi khác. Bây giờ tôi xin tặng gia đình anh một huyệt.”
Cả gia đình chồng tôi kinh ngạc trước đề nghị của bà. Về sau hoàn hồn lại, chồng tôi mới kể cho bà ấy nghe chuyện phần mộ của ba tôi. Bà cứ nằng nặc đòi tặng không cho gia đình tôi nhưng chồng tôi để nghị là sẽ trả cho bà số tiền mà bà đã mua. Bà còn đòi bán phần mộ thứ hai cho mẹ chồng tôi với giá rất rẻ.
Thế là hai bên vào văn phòng và mua bán ngay lập tức. Bà nói rằng không hiểu sao mà đêm vừa qua, bà không ngủ được và bà quyết định đến nghĩa địa này để viếng thăm một người quen, tình cờ bà gặp gia đình chồng tôi. Bà cho biết là bà không có thói quen đi thăm mộ sớm như vậy. Tôi chắc chắn là Chúa đã t hương nghe lời khẩn cầu của chúng tôi và cho bà ra nghĩa địa vào giờ sớm như thế.
Bây giờ mỗi lần nhớ đến câu chuyện ấy, tôi lại cảm động khóc vì tình yêu bao la của Chúa đã đoái thương cứu giúp cho gia đình chúng tôi.”
Kim Hà 14/10/2012
|