CN 1691: LINH MỤC SỐNG NGÀY THỨ TƯ TRONG BỆNH VIỆN
Nguồn:Vietcursillo.org
Sau đây là lời chia sẻ của Cha Linh Hướng Giuse Nguyễn Uy Sỹ: (Đôi lời của Khối Truyền Thông:Trong Ngày Kỷ Niệm 30 Năm Thành Lập PT Cursillo-VN-OC, Cha Linh Hướng đã đến tham dự và chia vui với anh chị em Phong Trào vào lúc 2:45pm ngày Chúa Nhật 16 tháng 9, 2012. Cha đã chia sẻ cuộc sống Ngày Thứ Tư của Cha với anh chị em hiện diện trong Hội Trường Marywood. Khối Truyền Thông xin lược ghi tâm tình của Cha ở đây để cống hiến các anh chị cursillistas. KTT chúng con cám ơn Cha rất nhiều.) Xin Kính Chào quý anh chị,
Trước hết tôi xin cám ơn cách riêng quý anh chị đã cầu nguyện cho tôi. Tôi biết khi tôi bị tai nạn xảy ra, nhiều người muốn đến thăm, nhưng quý anh chị không được phép đến, nên có nhiều tin đồn, nào là cha bị cắt cả hai chân, hay cha bị cắt một chân, thế này, thế kia vân vân... Hôm nay tôi đến trình diện với quý anh chị để cho mọi người đỡ lo lắng sau nhiều ngày cầu nguyện cho tôi. Xin cám ơn quý anh chị rất nhiều! Sáu tháng qua tôi đã trải qua nhiều thử thách, tôi muốn chia sẻ một vài cảm nghiệm sống Ngày Thứ Tư của tôi là một người cursillista trong dịp Phong Trào Mừng 30 Năm. Hôm nay tôi rất vui được gặp lại quý anh chị.
Trước hết tôi xin chia sẻ về tai nạn. Khi bị tai nạn xảy ra, cái chân của tôi đã bị thương rất nặng, nếu mà điều trị ở chỗ khác thì có thể tôi bị cắt chân thiệt, nhưng ở đây [nhà thương UCI] họ rất giỏi nên đã cứu được chân tôi sau khi bỏ 2 miếng sắt vào để giữ cho cái chân được thẳng; nhưng mà chân tôi vẫn có một khoảng trống không có xương nên trong vòng tháng tới, tôi sẽ bị mổ để họ ráp xương vào sau đó thì có thể đi được; bây giờ phải ngồi xe lăn, khi đứng phải dùng nạng đi lại một chút. Đây là sự việc sắp xảy ra xin các anh chị tiếp tục cầu nguyện cho tôi, vì tôi biết nếu có ơn Chúa thì có thể vượt qua được mọi sự.
Trong thời gian nằm nhà thương, tôi trải qua 64 ngày điều trị và 14 cuộc giải phẩu và phải dùng nhiều thuốc phiện để làm giảm đau. Họ cho tôi một cái máy, cứ 15 phút thì được bơm một giọt. Rất đau nếu không có thuốc phiện. Cái máy rất tinh vi có kiểm soát liều lượng (để không bị overdose), và chỉ đúng 15 phút mới cho phép chích thuốc; tôi có bấm sớm hơn, nó cũng không cho. Cho nên, tôi cứ để đồng hồ đúng 15 phút, nghe chuông reo thì bấm một cái không trễ một giây. Trong thời gian trị bịnh ở nhà thương nhiều ngày đầu óc của tôi không được tỏ tường cho lắm, cứ nhớ lan man vì phải dùng nhiều thuốc mạnh để giúp làm giảm những cơn đauđớn.
Tôi nhớ mình là một linh mục nên tôi cố gắng tạo cho mình một cơ hội để làm men muối và nhớ đến hình ảnh một người cursillista phải sống Ngày Thứ Tư như thế nào nên tôi đã thực hiện được như sau:
Thứ nhất ở nhà thương mỗi giường bệnh nhân có một cái chuông bấm; khi bấm thì ý tá chạy đến để chăm sóc cho mình. Tôi nghĩ trong đầu là khi mình nằm ở nhà thương, y tá phải chăm sóc cho nhiều người, nên tôi ráng cố gắng không phiền hà người y tá. Tôi nhất quyết không kêu y tá và cam chịu đau vì tôi biết rằng họ rất cực. Dù đau đến đâu tôi nhất định không kêu y tá. Cho nên sau 64 ngày nằm điều trị ở nhà thương tôi nổi tiếng là người bệnh nhân dễ dãi nhất. Vì tôi nhất quyết làm, cho nên tôi đã thực hiện được. Tôi dâng cho Chúa những đau đớn khó khăn, khổ sở trong khi nằm đây. Tôi biết có biết bao nhiêu bệnh nhân cần họ.
Như quý anh chị đã biết là những người y tá khi đến làm việc ở nhà thương, sau khi bấm thẻ làm việc là phải chăm lo khoảng 5 hay 6 bệnh nhân, nên họ rất tất bật vào buổi sáng. Do đó tôi cứ cắn răng chịu đựng. Tôi cứ để họ đến thăm tôi theo giờ của họ, theo lịch của họ, cho nên y tá rất là thương mến tôi và bảo nhau là có ông cha này rất là dễ, rất là hiền.
Điều thứ hai, mỗi khi y tá tới chăm sóc, dù tôi có đang đau thế nào hay khó chịu trong người như thế nào, tôi vẫn luôn luôn ráng nói thăm hỏi họ một vài câu như: “How are you today?”Tuy là lời chào hỏi tầm thường rất là nhỏ nhưng việc ấy lại ảnh hưởng lớn đối với các y tá. Họ chia sẻ với nhau như thế này: “Thưa Cha, các y tá chúng tôi (có đạo hay không có đạo) biết rằng điều chúng tôi hỏi thăm bệnh nhân là chuyện bình thường; còn bệnh nhân thì không bao giờ hỏi thăm chúng tôi. Thành ra cha là bệnh nhân hơi lạ, cha hỏi thăm chúng tôi nên chúng tôi rất ngạc nhiên vì xưa nay chưa có bệnh nhân nào hỏi thăm chúng tôi như vậy. Chúng tôi chưa kịp hỏi thăm cha thì cha đã hỏi thăm chúng tôi rồi.”Vì vậy tôi được nhiều y tá trực ở những khu khác cũng đến thăm tôi. Khi họ đến thăm tôi họ nói: “chúng tôi làm việc ở nhà thương rất căng thẳng, mà mỗi khi vào phòng thăm cha, được cha thăm hỏi làm cho chúng tôi hăng hái lên” Thưa quý anh chị, đó là hai điều tôi đã thực hiện được khi nằm bệnh. Tôi luôn nhớ mình là người của Chúa, là cursillista nên phải sống Ngày Thứ Tư như thế nào. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ với quý anh chị. Tôi thường cầu nguyện với Chúa vào lúc 3 giờ trưa khi còn ở nhà xứ. Nhưng khi ở nhà thương rất khó làm vì ban ngày bầu khí ồn ào, lại bị uống thuốc men, nên cơ thể không bình thường. Vào lúc 3 giờ trưa và tôi không còn đầu óc thinh lặng để trò chuyện với Chúa. Buổi tối ít ngủ nên tôi thức lúc 3 giờ sáng. Vào lúc đó rất thanh tịnh không ai đả động tới mình nên tôi cầu nguyện và cầu nguyện ngay cho các y tá, các bác sĩ. Một tuần sau, tôi mới nói với bà y tá trưởng về việc mỗi sáng tôi cầu nguyện cho họ và mọi người. Tôi muốn biết ai có ý chỉ gì thì tôi sẽ cầu nguyện cho người ấy. Cũng may ở nhà xứ các em gửi cho tôi một hũ kẹo, nên tôi mới đưa cái hũ không ra bảo họ ai muốn cầu nguyện cứ bỏ miếng giấy với ý chỉ vào hũ kẹo đó. Chỉ trong một ngày là cái hũ đầy những ý chỉ mà các y tá muốn tôi cầu nguyện cho họ. Cứ 3 giờ sáng tôi lấy cái hũ đã được đựng đầy những miếng giấy nhỏ, từ từ tôi mở ra, đọc từng những ý nguyện và cầu nguyện cho từng người. Đó là điều tôi đã thực hiện vì tôi ý thức được rằng dù trong hoàn cảnh hay tình cảnh nào mà tôi có thể làm cho danh Chúa được cả sáng, thì tôi cứ phải làm…“Đó chẳng phải là việc phải làm trong Ngày Thứ Tư của chúng ta, những người cursillistas đó sao?” Trong những ngày sắp tới tôi sẽ có thêm một cuộc giải phẩu nữa, sau khi giải phẩu xong, sẽ cần từ 6 đến 9 tháng để tập luyện cho việc đi đứng nên thời gian vẫn còn khá dài. Xin quí anh chị tiếp tục cầu nguyện cho tôi và trong niềm vui cùng với quí anh chị mừng Kỷ Niệm 30 Năm thành lập PT Cursillo của GP chúng ta, chúng ta cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta PT Cursillo và mong quý anh chị vẫn tiếp tục làm men muối cho đời.
Linh mục Giuse Nguyễn Uy Sỹ Linh Hướng Phong Trào Cursillo-VN-OC
|