CN 1654: THÁNH DRITHELM CHẾT ĐI SỐNG LẠI VÀ SÁM HỐI (3)
Nguồn: Saints Who Raised The Dead *Kim Hà, www.memaria.org
Thánh Drithelm sinh và chết vào khoảng năm 700. Ngài là người nước Anh, ở vùng Northumbria. Ngài vốn là một người chồng và người cha có một cuộc sống tốt lành thánh thiện. Rồi một hôm ngài bỗng dưng bị bịnh và chết.
Vào một buổi sáng sau khi ngài chết, khi cả gia đình đang than khóc vì tiếc thương ngài thì Thánh Drithelm thình lình ngồi lên và bỗng mạnh khỏe trở lại. Tất cả những người hiện diện đều bỏ chạy vì sợ, chỉ có người vợ thân thương của ngài ở lại. Ngài nói với vợ rằng:
“Đừng sợ, tôi được Thiên Chúa cho sống lại để sống một cuộc đời khác trước.”
Thế rồi, ngài vội vàng đến nhà thờ trong giáo xứ để cầu nguyện cho đến sáng hôm sau. Sau khi chia gia tài cho gia đình và những người nghèo thì ngài xin vào một tu viện tên Melrose Abbey ở vùng Scotland để sống những ngày còn lại trong sự thống hối ăn năn.
Thánh Drithelm kể rằng trước khi được Chúa cho sống trở lại thì ngài đã được đến luyện ngục và một nơi ở gần Thiên Đàng và hỏa ngục. Ngài kể về những linh hồn ở luyện ngục đang chờ ngày lên Thiên Đàng. Lời kể của ngài do Thánh Bede ghi chép lại một cách cảm động. Thánh Drithelm cũng nhấn mạnh rằng các linh hồn cần chúng ta dâng các Thánh lễ cầu nguyện cho họ.
Thánh Dritheolm nói với gia đình ngài rằng ngài được sống lại để chuẩn bị cho cái chết và ngài xin mọi người hãy làm như vậy. Ở trong tu viện, ngài xin Viện Phụ cho ngài sống như một tu sĩ để phục vụ những anh em trong tu viện.
Vì thế thánh Drithelm được một phòng riêng và ngài sống ở đó cho đến cuối đời, một đời sống thứ hai. Ngài cầu nguyện, làm lao động nặng nhọc, làm những việc thống hối khác thường. Ngài ăn chay nhiệm nhặt và thường hay gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo băng giá và ở đó, ngài cầu nguyện hàng giờ với tất cả 150 bài Thánh Vịnh.
Thánh Drithelm giữ thinh lặng tuyệt đối; ngài luôn nhìn xuống đất và chứng tỏ là một linh hồn luôn run sợ trước tòa phán xét của Thiên Chúa. Chỉ có lần ngài mở miệng nói là lúc ngài kể về cảm nghiệm, về những gì mà ngài được thấy ở thế giới bên kia. Mục đích kể chuyện của ngài là để tăng thêm đức tin cho những người khác.
Sau đây là lời cảm nghiệm của Thánh Drithelm:
“Khi linh hồn tôi lìa khỏi xác thì có một người dường như là thiên thần dẫn tôi đi. Khuôn mặt ngài sáng láng và thân xác ngài dường như được bao bọc bằng ánh sáng. Ngài dắt tôi đi đến một thung lũng rộng mênh mông, một bên toàn là lửa cháy và một bên là tuyết lạnh và đá băng. Một bên là lửa cháy nóng, còn bên kia thì lạnh lẽo và có gió bấc thổi mạnh.
Tôi thấy có rất nhiều linh hồn bị ném từ chỗ lạnh giá sang chỗ nóng nẩy, bị hành hạ liên tục: từ nóng sang lạnh rồi từ lạnh sang nóng. Tôi nghĩ đó là hỏa ngục nhưng thiên thần nói rằng đó là một nơi đặc biệt ở luyện ngục. Đây là nơi mà các linh hồn không chịu ăn năn thống hối cho đến khi cuối đời, nhưng họ được cứu thoát bởi lòng Chúa thương xót vào giờ chót. Khi ở luyện ngục thì họ phải chịu những sự trừng phạt vì các tội lỗi của họ. Đa số những linh hồn này sẽ phải làm việc đền tội cho đến ngày Phán Xét.
Thánh Drithelm còn nhìn thấy cảnh kinh hoàng ở hỏa ngục. Các đám cháy lớn và hôi hám cứ bùng lên từ đáy hố sâu tối tăm và ồn ào. Các linh hồn ở hỏa ngục không bao giờ được an nghỉ. Họ cứ bị ném xuống rồi bị đẩy lên khỏi ngọn lửa. Ngài thây có rất nhiều ma quỷ kéo các linh hồn đi vào hố sâu, các linh hồn này khóc lóc và than van, trong số họ có cả tu sĩ, giáo dân và phụ nữ.
Ở một nơi vui vẻ hơn thì ngài thấy những cánh đồng hoa và những linh hồn trẻ trung vui vẻ nhưng nơi ấy cũng chưa phải là Thiên Đàng. Ngài nghe tiếng nhạc hát vang và mùi hương thơm và ánh sáng đẹp đẽ. Người hướng dẫn nói với Thánh Drithelm rằng Thiên Đàng ở gần đó nhưng ngài không được thấy. Rồi thiên thần bảo ngài phải trở lại trái đất. Và ngài vào tu viện ở Melrose gần dòng sông Tweed.
Khi người ta hỏi thánh Drithelm tại sao ngài phải làm việc đền tội khổ sở như thế như việc ném mình vào giòng sông lạnh lẽo thì ngài đáp:
“Tôi đã thấy người ta đền tội một cách đáng sợ hơn.”
Khi người ta hỏi tại sao ngài sống cuộc đời nhiệm nhặt như thế thì ngài nói rằng:
“Tôi nhìn thấy người ta đền tội khổ đau hơn nhiều.”
Cho đến khi về già mà ngài vẫn bắt thể xác mình làm việc đền tội một cách không xót thương. Do đó, ngài làm cho rất nhiều người dân nước Anh, đặc biệt là những kẻ tội lỗi được ơn hoán cải qua cảm nghiệm chết đi sống lại và việc đền tội nghiêm túc của ngài.
Kim Hà 22/9/2012
|