Lời này không chướng tai…
Nhưng nhiều môn đệ rút lui…
Lung Linh
Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 6 xoay quanh chủ đề Bánh hằng sống. Tuần này chúng ta nghiên cứu thái độ đón nhận của các môn đệ…
Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời… Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói:
“Lời này chướng tai quá ! Ai mà nghe nổi ?” … Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa…
Chướng tai là quá phải…Đức Giêsu đang sống sờ sờ ra đó, Ai mà lại hè nhau cầm dao xẻ thịt để ăn, hoặc ‘xin tí huyết’ để uống bao giờ!!!
Chính vì thế nhiều môn đệ rút lui cũng là chuyện vừa hợp lý, vừa đương nhiên..
Chẳng có gì mà phải trách cứ họ cả…
Chuyện xẻ thịt ăn và xin tí huyết người còn sống sờ sờ ra đó ai mà nghe cho nổi !!! Trừ thời đại ‘ăn lông ở lỗ’ thủa hồng hoang. Hoặc chỉ những tên yêu tinh mới khoái ăn thịt Đường tăng khi xưa là Kim Thiền La Hán… để được trường sinh bất tử…
Đó là chuyện ngày xưa
Còn chuyện ngày nay thế nào?
Câu Kinh Thánh
Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời…
Chúng ta nghe tới hàng trăm lần…và đón nhận thoải mái
Vì ngay từ còn bé chúng ta đã được dạy rằng
Bánh Thánh là thịt Chúa Giêsu…Rượu Thánh là máu Chúa Giêsu…
Vì thế ta chẳng cảm thấy chói tai một chút nào.
Tuy nhiên khi còn nhỏ tôi cũng ghen với các linh mục khi nghĩ rằng
Mình chỉ được ăn thịt Chúa còn Linh mục lại được uống cả máu Chúa. Sướng thật!
Như vậy, vế thứ nhất Ai ăn thịt và uống máu tôi,
nghe rất xuôi tai, chẳng có gì phải bàn cãi…
nhưng sang vế thứ hai: thì được sống muôn đời…
thì cần phải đặt lại vấn đề.
Thường thường chúng ta hiểu đó là cuộc sống đời sau…khi dựa vào câu những câu: 39, 40, 44 và 54
Tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.
Thời đó, chính Phaolô đã quan niệm rằng:
Rồi đến chúng ta, là những người đang sống, những người còn lại, chúng ta sẽ được đem đi trên đám mây cùng với họ, để nghênh đón Chúa trên không trung. Như thế, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. (1Tx 4:17)
Thì ra Phaolô cũng tưởng rằng tận thế sẽ xảy ra ngay trong thời của ngài là những người đang sống. Tận thế tới, khỏi phải chết chi mất công mà được đưa trực tiếp lên đám mây để ở cùng Chúa mãi mãi!! hơn 2 ngàn năm rồi mà chuyện đó vẫn chưa xảy ra!!
Vậy thì, điều quan trọng không phải là được sống lại trong ngày tận thế mà điều mong ước của Thầy Giêsu chính là mối tương quan thân mật giữa Chúa và ta, được thổ lộ qua câu 56 và 57
Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.
Rõ ràng: chuyện quan trọng nhất chính là ta có ở lại trong Chúa và Chúa ở lại trong ta không ???
Nếu mỗi ngày tôi tấp sống kết hiệp với Chúa 15 phút thôi..thì Chúa đã mừng lắm rồi.
Nếu không được như thế … thì chuyện sống đời đời hay sống lại trong ngày sau hết sẽ chắng bao giờ xảy ra cả..
Và như thế chuyện ta rước Chúa hàng ngàn lần sẽ gần như là vô ích, vô nghĩa, vô duyên..
Nói thế cũng có nghĩa là
Hiện nay, dù Lời Chúa nghe chẳng chướng tai chút nào…
Nhưng rất..rất nhiều môn đệ bỏ Chúa mà tự đi một mình, chẳng cần liên quan gì với Chúa hết!!!
|