Phút Bù Giờ
Hoàng
Thị Đáo Tiệp
Đầu muà hè
năm nay “kép độc” của gánh hát nhà tôi
đại đăng khoa rồi tiểu đăng khoa
luôn( cháu ra trường giữa tháng 5 và cưới vợ
đầu tháng 6) nên tôi được một nữ
bạn đọc Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ bay
từ tiểu bang Tennessee đến chung vui. Nói
là bạn đọc chớ thật ra chúng tôi đã kết
nghĩa chị em với nhau cả chục năm qua và nhóm
có 5 người mà tôi chị cả, cô là em thứ ba. Ngày ngày 5 chị em chúng tôi có bổn phận cùng
hợp ý dâng một chuỗi kinh Kính 5 Sự Vui. Tôi
chị cả nên dâng 10 kinh Kính Sự Vui Thứ Nhất, còn
cô thì dâng 10 kinh Kính Sự Vui Thứ Ba…
Mấy năm không
gặp nay gặp lại, tôi mừng thấy cô vẫn
trẻ trung nhanh nhẹn như ngày nào nhưng chưa
kịp thốt lời khen thì gặp tôi, cô đã buộc
miệng xót xa:
- Ơi! Sao người chị hư hao suy sụp quá
vậy?!
Tôi nhoẻn nụ
cười tán đồng vì biết mình hư hao tàn tạ
lắm! Tôi hỏi cô đoán lý do xem? Cô nói:
- Chẳng lẽ
chị đau bệnh?!
Chớ không lẽ vì lu bu lo đám
cưới làm người chị bị hư hao
đến vậy?!
Thương cô đã
vất vả vượt đường xa (đến
nơi gần 11 giờ khuya vì máy bay bị đình trệ
ở phi trường chuyển tiếp) và thêm cảm
tấm lòng cô quá lo lắng cho mình, tôi tình thật đáp:
- Chị không có
đau bệnh đâu em! Chuyện cưới xin cũng
chẳng can dự chi tới việc chị bị hư
hao tàn tạ! Đầu đuôi chỉ có tại chị
buồn lo cho sức khoẻ của anh mới tự mình
làm mình suy sụp thật quá nhanh!
Ơi! Thế là cô
sửng sốt buông lời:
- Cái gì?
Buồn lo cho ông xã bệnh?! Chị có tự
mâu thuẩn với chị không? Thế
đức tin đức cậy của chị vứt
ở đâu?! Nầy, nói thiệt nhen, chị
đừng làm em thất vọng chớ! Vì em đinh ninh
chị mạnh đức tin, đức cậy vững
vàng nên Chúa, Mẹ mới dùng chị tháng tháng viết bài
để chị nâng đỡ cho em, với bao
người dễ hay chao đảo trước vô vàn
thực tế không như ý trong ơn gọi sống
bậc đời thường. Và đấy cũng là lý
do để em kính quý chị, thiết tha được
kết nghĩa chị em với chị!
Tôi thấy cô em
nầy…dữ thiệt nhen! Bà chị đã biết lỗi
và tự thú thì phải tha bổng cho chớ! Đằng
nầy lại quạt bà chị ra trò nên có làm tôi bị…nóng
mặt đôi chút! Nhưng! Tôi vụt nhớ phận mình chị
cả, ngày ngày dâng chục kinh kính Sự Vui Thứ
Nhất: “xin cho được ở khiêm nhường”;
còn cô dâng chục kinh Kính Sự Vui Thứ Ba: “xin cho
được lòng khó khăn” nên cô có “khó” với mình đến thế nào, thôi thì hãy
cứ “nhường” cô
vậy. Bởi cô khó với mình chỉ vì cô quá thương
quý mình, muốn mình phải nên hay nên tốt! Vì cô cứ
đinh nình là mình…ngon lành cơ! Nhờ thế tôi không còn
thấy bị nóng mặt nữa, mà thấy phải nên phân
trần đâu đó cho cô thông cảm, kẻo cô bị
cực lòng khổ trí tội nghiệp! Tôi nói:
- Em ơi
thì ai viết bài cũng người trần mắt
thịt chớ có phải thánh đâu?! Em cũng thừa
biết nhân loại thế trần vốn dĩ là tro bụi,
nên sự yếu đuối và lầm lỗi là thân
phận đương nhiên của mỗi người
chớ nào có chừa tránh một ai! Do đó Thánh Phao Lô
mới có lời dạy để đời về
việc ngài yếu đuối, rằng “Ngài rất vui
mừng và tự hào vì những yếu đuối của
mình. Vì khi ngài yếu đuối chính là lúc ngài
được mạnh nhờ sức mạnh của
Đức Ki- tô ở mãi với ngài”. Nên càng có nhìn
nhận là mình yếu đuối, mình lầm lỗi, mình
đi trật đường, mình làm hư hao suy sụp
con người mình….thì mình mới càng biết cám ơn Chúa
cứu mình! Cứu mình vào cái “ Phút Bù Giờ” tức là cái
phút mà mình bị suy sụp hoàn toàn, nhưng lại là cái
giờ của Chúa vì đã tới lúc Chúa phải ra tay
để cứu mình và bù đắp đâu đó tuyệt
hảo cho mình. Chị tuy hư hao tàn tạ vậy,
nhưng chị đã được Chúa ban cho cái “Phút Bù
Giờ” cần thiết trước tiên rồi, nên từ
từ chị sẽ lấy lại được phong
độ thôi. Nhưng nếu chị có tiếp tục
bị rơi vào suy sụp nữa vì chuyện đau bệnh
của anh, chị cũng vẫn tin tưởng Chúa
lại sẽ ban cho chị không chỉ một “ Phút Bù
Giờ” nữa, mà cả một chuỗi những “Phút Bù
Giờ” lận kìa! Chớ đâu phải Chúa chỉ ban
một lần là xong vì Chúa biết chị phận
người, nên yếu đuối và lầm lỗi là
đương nhiên và vốn dĩ! Thì
việc chị được Chúa dùng để viết
bài, mà phải cái lúc chị chỉ có toàn cái dở, chị
cứ thẳng thắn viết cái dở của mình
để tạ ơn tình Chúa yêu mình. Và
như vậy với những ai lâm cảnh ốm đau
hoạn nạn mà họ bắt lỗi Chúa, oán hận Chúa,
lìa bỏ Chúa…nhất định ít nhiều gì chị
cũng có nâng đỡ được cho họ, đúng
không nào?
Cô cười
thật dễ thương:
- Đúng đó chị!
Em thông rồi! Từ nay cứ hễ chị hát là em vỗ
tay còn chuyện hay dở không thắc
mắc. Đã đi trong Chúa thì dù hay dù dở
thảy đều là hồng ân.
Rồi nhờ
mấy ngày sống bên nhau, thấy cảnh ông xã tôi đau
bệnh khiến cô cũng lo ghê lắm, nhưng anh lại
vẫn cứ gàn vô cùng nên cô đã biết thông cảm lại
thêm lo lắng bội phần cho tôi! Thêm chú em của anh
từ Texas đến, đêm đêm ngủ với anh nghe
từng nhịp thở khó khăn của anh vì không có
đủ hơi để thở, chú mới chia sẻ
nỗi lo thót ruột của mình…nên cô quyết sẽ liên
lỉ cầu xin để Chúa sớm ban liên lỉ cả
một chuỗi những “Phút Bù Giờ” đến cho tôi,
nhất là cho ông chồng thật đáng thương quá là
thương của tôi chỉ vì phải cái tánh….gàn !
* * * * * *
Vâng, ông xã tôi phải
cái tánh gàn là không tin bác sĩ, không đi khám bệnh! Mà
nếu có đi khám bệnh, có mua thuốc đem về anh
cũng chỉ uống vài hôm, thấy đỡ là ngưng!
Thêm anh được Chúa ban cho khỏe mạnh nên chung
sống với nhau cho đến lúc anh về hưu( cách đây hơn 4 năm), tôi chỉ
thấy anh phải vài lần đi bác sĩ mà là do cảm
cúm dây dưa chớ chẳng có đau bệnh chi đáng
ngại.
Tuy nhiên anh về
hưu cũng là lúc “kép độc” của gánh hát nhà tôi
học Y khoa nên con có mua máy đo máu về đo cho bố
và phát hiện bố bị cao huyết áp chút chút. Con
đưa đi khám, anh chịu đi. Thuốc mua về
bữa uống bữa không, nhưng thấy anh vẫn hay
đo huyết áp với cái máy con cho và bảo huyết áp
anh bình thường nên tôi cũng an tâm. Rồi anh đổ bệnh trầm cảm, tôi
đưa đi khám, anh cũng chỉ uống thuốc vài
tuần là ngưng vì bệnh có đỡ. Được ít lâu anh lại đổ bệnh
trầm cảm nữa mà lần nầy tự anh lo đi
bác sĩ nên tôi mừng, hỏi thì anh bảo anh uống
thuốc rồi nên tôi vững bụng. Nhưng,
thấy anh đêm đêm khó ngủ, hễ ngủ thì mơ
hoảng tội lắm nên tôi lại lo đưa anh đi
bác sĩ, mà thuốc mua về ép anh uống, anh nhất
định không uống vì bảo uống vào chẳng ích
lợi còn làm hại cứ phải bệnh tới bệnh
lui! Thoạt đầu tôi chịu vì anh quẳng
thưốc đâu mất! Nhưng chỉ vài
tháng sau là tôi lén anh đi bác sĩ (vì bác sĩ quen)
để lấy thuốc về và vẫn là thuốc
chữa bệnh trầm cảm. Sáng sáng tôi lén anh ngâm
cho tan rồi bỏ vào thức ăn
nước uống của anh. Được
khoảng nửa năm mừng thấy anh tỉnh táo bình
thường lại, tôi ngưng.
Đùng một cái
từ hơn một năm nay anh lúc nào cũng như mỏi
mệt và đổi tánh cả ngày chẳng nói chẳng
rằng! Trừ lúc ra tiệm, về đến nhà là anh lăn ra nằm như mệt mỏi
lắm! Mọi việc trong nhà gần như anh chẳng
buồn động đến móng tay!
Ngày lễ ngày Tết tôi bày ăn
uống, con cháu xúm về anh cứ nằm ụ trong phòng,
chẳng có ra trò chuyện với con, chơi với cháu!
Chỉ lúc ăn anh mới ra ngồi vào
bàn ăn mà cũng chẳng nói năng gì hết với
vợ con! Anh ăn xong thì anh bỏ
đi vô phòng nằm, mặc vợ con vẫn còn ngồi
ăn nên cô con gái thứ hai bất mãn nói:
-Bố không “care” ai
hết! Sao mẹ không ly dị bố đi?
- Con ơi thương giùm bố!
Bố có bệnh!
- Có bệnh đi
chữa chớ để làm khổ cả nhà sao? Bố
cứ thế nầy là con không về nữa vì ngày nghỉ
của con quý lắm!
- Con ơi
đừng nói thế! Bố thương mẹ con mình mà! Chỉ có tại bố không chịu đi chữa
bệnh thì mẹ biết làm sao bây giờ?!
Cậu
con trai liền góp lời:
-Con đã nói mãi
rồi! Trong nhà nầy chỉ có mỗi mình mẹ là có cái
“powder” với bố mà mẹ không sử dụng thì thôi! Vì
mẹ biết bố thích đi ra tiệm làm, mà nhà chỉ
có một chiếc xe. Sao mẹ không đặt điều
kiện dứt khoát với bố là phải đi bác sĩ
và phải uống thuốc, chớ không thì mẹ bỏ
bố ở nhà. Bởi muốn cho bố ra tiệm, sáng nào
con có ở nhà con nghe mẹ gọi tới gọi lui
đến năm bảy lần bố vẫn chưa chịu
dậy!
Thế là tôi quay ra trách
cậu con:
- Mẹ đã nói
là bố có bệnh! Con học bác sĩ con phải biết
nhẫn nại với bệnh nhân! Thì bệnh nhân là bố
con đấy, con hãy làm sao cho bố chịu đi bác sĩ
để coi bệnh gì, uống thuốc gì con làm giúp
mẹ, chớ mẹ bó tay! Vì đã bao lần mẹ bỏ
bố ở nhà, bố vẫn tỉnh bơ! Mà bố
ở nhà thì bố chỉ có nằm như chết chớ
không ăn uống gì hết làm mẹ càng lo nên thà
đưa bố vô tiệm!
- Bố không “care”
cho bố thì “who care”? Hễ bệnh nhân của con là
phải nghe lời chỉ dẫn của con chớ không
thế! Mẹ có biết là con đã dành nhiều buổi
ở bên bố để muốn được nghe bố
hỏi con, bảo con, nói chuyện với con mà bố không
thèm nhìn mặt con ,không nói với con một lời thì con
làm được cái gì cho bố đây?! Con biết mà! Cái
nhà nầy buồn lắm! Con sẽ không ở
được nữa đâu!
Rồi con khóc, tôi
cũng khóc và thương con, tôi tự hứa sẽ không
bao giờ cắng đắng với con nữa! Nhưng có
lúc quá thương lo cho anh, tôi lại cắng đắng
nữa với con -mà chỉ với cậu con học bác
sĩ vì nghĩ là con hiểu việc hơn- và tôi cũng
tự cắng đắng với cả chính mình luôn vì
thấy như anh bất mãn với chung hết vợ con
sao đấy?!
Chi chớ cắng
đắng mình là tâm trạng tôi cứ như“
chết đuối trên cạn” vì tôi tự
buộc cho mình: cái lỗi làm chồng mình ra như thế!
Bởi tôi nghiệm thấy anh dạo nầy trí óc sáng
suốt tinh tường lắm, anh nhớ dai
chớ tôi thì lại hay quên! Như tôi trót mua
nhầm bao thứ không thích hợp, định trả
lại mà cứ quên, chừng nhớ ra thì anh đã trả
giúp cho rồi. Tôi cất thứ nầy thứ nọ
kiếm không ra thì anh lôi ra vứt đó…Nên tôi nghĩ là anh
phải cái bệnh chi đó nguy hiểm hơn, chớ không
là trầm cảm nữa! Thêm càng kiểm lại, tôi càng
thấy quả đúng là anh luôn có nỗi bất mãn với
cách sống đạo của tôi! Mà tôi thì có cái lý do chính
đáng nên không thể chiều ý anh được!
Điển hình là việc tháng tháng tôi nhín ra chút tiền an ủi kẻ khổ! Lý do đơn
giản: tôi phải thực hiện lời khấn xin
của mình mà anh thì tuyệt đối không thông cảm!
Chả vì lúc còn ở bên VN, lương nhà giáo đói
lắm! Có những sáng luộc khoai lang
ăn, tôi nhặt những củ khoai bị vạt, bị
sùng riêng ra một khúm lớn cho mình; các củ khoai ngon thì
chia đều từng khúm nhỏ cho chồng, con. Rồi
tôi ăn để còn lo đi dạy.
Con gái nằm trong mùng ngó ra thấy mẹ ăn khúm khoai to
nên phán là “ mẹ ăn tham”! Và
bởi thương chồng con, thương mình đói
ăn nên tôi cứ hay đạp xe lên nhà thờ Fatima Bình Triệu:
khấn xin Thánh Cả cho gia đình đi Mỹ
được thì dù không có dư tôi vẫn nhín nhút gửi
về an ủi kẻ khổ…Thì đã khấn hứa là tôi
thực hiện chớ dám đâu đơn sai, chểnh
mảng! Mà tôi càng cộng tác với quý tu sĩ để
an ủi kẻ khổ là anh càng ném sự bất mãn lên chung giới tu sĩ nên bài bác các ngài
đủ điều khi có dịp! Việc tôi tham gia
viết bài cho báo Mẹ, anh cũng không thích đâu! Tôi nghe
các băng giảng, nghe nhạc Thánh ca anh đều không
muốn. Tôi đi lễ các ngày thường và năng
đọc kinh lần chuỗi anh bảo tôi làm trò
khỉ...Nên rất có thể vì vậy mà anh cứ phải
chịu đựng cái chướng mắt cùng sự
bất mãn vợ mình để cứ dồn nén, dồn nén
mãi; rồi bị nó ức chế, ức chế mãi…
khiến anh mới ra nông nỗi vậy?! Tôi xót cho anh
lắm vì nhờ lấy anh, tôi mới được theo đạo. Nhưng tôi chẳng thể “trời
không chịu đất thì đất phải chịu
trời” vì biết cách sống đạo của mình
như thế là nên thì tại sao lại phải bỏ
đi để mà theo cái cách của anh
chớ?! Tuy nhiên nó làm tôi khổ tâm lắm nên cứ liên
lỉ nài nĩ Chúa sớm gọi tôi ra
khỏi thế gian nầy đi để mình không phải
tiếp tục làm hại chồng mình nữa! Cũng
như xin Chúa nếu thấy cách sống đao của tôi
không có gì sai thì ban cho anh thanh thản chấp nhận,
chớ không tuổi già của cả hai vợ chồng đều
phải “ chết đuối
trên cạn” mất thôi!
Nhưng, tôi xin thì xin,
Chúa vẫn cứ để mái gia đình chỉ còn có hai vợ
chồng già mà buồn kinh khủng lắm!
Chị bạn gửi
cho cái điện thư nói về tình bạn của hai con
chó ….Chưa cần đọc, tôi chỉ thoáng nhìn vài tấm
hình của chúng là cô chó Lily bị mù với chú chó Madison sáng
mắt và chúng luôn đi có đôi để cùng săn sóc, ủi
an nhau …đủ cho tôi mũi lòng, tủi phận cho cái cảnh
của hai vợ chồng già: đã được làm thân con
người mà lại thế…nên tôi cứ rưng rức khóc!
Nhất là nhớ việc anh như vậy tôi lo, cứ hay
bỏ đi Lễ sáng ngày thường để trên đường
ra tiệm thì sẵn có anh là ghé vô nhà thờ và xin anh cùng vào
cầu nguyện cho anh, nhưng anh không vào là không vào! Tôi cứ
một mình lủi thủi vào rồi lủi thủi ra, mà đấy
là tôi theo đạo của anh ...nên tôi lại
càng cứ rưng rức khóc!
Và đây là hình ảnh
chúng…
Lily (bên trái) dạo chơi cùng
người bạn Madison
Madison luôn kề bên Lily
trong suốt 5 năm qua
*
* * * * *
Sáng thứ Bảy 12/5/2012 không có Thánh Lễ
ở nhà thờ Mỹ nhưng tôi vẫn lao
đến quỳ trước ảnh Lòng Chúa Xót Thương,
để thống thiết cầu cho ông xã! Vì xảy chuyện
sáng hôm qua anh bảo mệt không cùng ra tiệm, tối về
tôi thấy cơm nước còn nguyên hỏi thì anh bảo ăn vô buồn nôn nên không ăn! Mà không ăn thì làm sao sống và người anh trông
yếu hẵn! Đang cầu nguyện bổng đôi chân
tôi bị dọp bẻ đau đớn lắm nên liền
xin: “Chúa ơi Chúa chữa cho
con hết đau đi! Chớ con không muốn đứng
dây làm nhảng ra cái phút con đang cầu nguyện với
Chúa”. Thế là hai chân tôi đuợc dứt ngay lập tức
cơn đau và một cảm giác an bình
khó tả! Tôi thấy hạnh phúc lắm nên quỳ luôn cả
tiếng đồng hồ bên Chúa để khóc cho thỏa,
vì tôi hiểu đấy là Chúa bảo: “ Có Cha luôn ở bên con và Cha chữa lành nỗi đau của
con”. Chiều tối tôi đi làm về thấy anh vả
mồ hôi ra và người mệt như không còn sức, đã
máy lạnh mà quạt thì bật khắp nơi như thể
anh thiếu không khí để thở! Tôi xin cho tôi đưa
đi cấp cứu, anh không chịu! Xin cho tôi mời cha đến
xức dầu thì anh gắt: “mầy
trù cho tao chết hả con quỷ cái? Không thằng cha nào
được buớc đến nhà tao”, rồi đuổi
tôi “ mầy xéo đi để cho tao yên” nên tôi bỏ đi qua phòng khác và chỉ
biết cầu nguyện trong nước mắt mình thôi! Ba
giờ sáng tôi lo dậy lần chuỗi kính Lòng Chúa Xót Thương
rồi hỏi anh muốn ăn gì để
tôi nấu? Anh bảo muốn ăn cháo.
Nấu cháo xong, thay vì bưng vô phòng cho anh thì tôi lại nói
anh ra bàn ăn và anh chịu ra. Nhưng anh
ăn chỉ vài muỗng là buông, ngổi
thở dốc, bảo đau ran ở ngực! Đúng lúc ấy
con trai mắt nhắm mắt mở đi ngang ( vì mới thức dậy hãy còn buồn ngủ
sật sừ) để sẽ cho con chó ra cửa sau… nghe
thế nên ngồi xuống, hỏi bố có cảm thấy
buồn nôn không? Tôi nhanh miệng nói bố nôn suốt hôm kia, hôm qua thì bố vả mồ hôi ra! Con
trang trọng bảo rằng: “ Bố sẽ
bị Heart Attack. Con phải đưa bố đi cấp
cứu ngay lập tức”. Rồi cũng ngay lập tức
con lấy 4 viên Baby Aspirin cho bố uống. Bố chịu
uống và hai má con cùng đưa anh đi. Tôi mừng lắm
và ôi là tạ ơn Chúa! Chớ nếu tôi đem cháo vô phòng
cho anh ăn thì làm sao được con sáng
sớm đi ngang qua thấy bố như vậy để
kịp cứu.
Vào bệnh viện, họ
tìm thấy một mách máu lớn ở tim anh bị nghẹt
nên định là sẽ thông. Nhưng sau 2 ngày họ vô
nước biển và các thứ, anh thấy trong ngưởi
được khoẻ nên thay vì để cho bác sĩ thông
tim sáng ngày 15/5/ 2012 như đã định, anh lại không
chịu ký giấy đồng ý cho chữa trị, lại còn
rút tất cả các dây tiếp ra và không cho bất kỳ y
tá hay bác sĩ nào đụng chạm vào người! Mẹ
con tôi ngỡ ngàng, đau khổ chỉ có biết khóc thôi!
Mà bình tâm lại thì tôi hiểu đây
mới chỉ là cái “Phút Bù Giờ” đầu tiên Chúa ban cho
tôi chớ chưa cho anh nên tôi dịu hẳn nỗi lo. Bởi
ban cho tôi, Chúa mới sắp xếp việc anh được
đưa vô bệnh viện đúng vào sáng sớm ngày Mother
s Day ( 13/5/2012) nên con bảo đây
là cái “ very very big gift Mother s Day
con tặng mẹ”. Và vì ban cho tôi nên biết được
anh bị nghẹt một van tim là tôi: “nỗi riêng như cất gánh đẩy đổ đi ! Bởi
tôi hiểu trái tim anh như vậy là đầu
mối làm cho anh luôn bị mệt mỏi chỉ có muốn
nằm, không muốn làm, không muốn chuyện trò tiếp xúc
với ai! Nhờ vậy nó giải phóng tôi không còn tự buộc
tội mình và cắng đắng mình nữa!
Và rồi cái “ Phút Bù
Giờ” tiếp theo lại được đến mà lúc
nầy thì Chúa ban cho cả hai vợ chồng….Vì anh chịu
cho má con tôi( chỉ tôi và con gái lớn chớ các con khác bận
) đưa vào bệnh viện để thông tim như đã
hẹn là 6 giờ sáng ngày 2/7/2012. Tôi mừng nhưng vẫn
lo vì được biết hễ thông tim
là phải uống thuốc đều đặn mỗi ngày
và không được bỏ ngang. Mà anh phải cái tánh đưa
thuốc cho uống thì gầm gừ, lại uống bữa đực bữa
cái và muốn bỏ uống là bỏ! Cho nên tôi cứ cầu
nguyện suốt, phó anh cho Chúa, Mẹ, Thánh Cả…Đưa
anh vô phòng mổ là tôi lao xuống chỗ lối đi vào, nơi
có tượng Chúa Giêsu bởi đây là bệnh viện Công
Giáo. Tôi quỳ xuống nền và cứ thế dang tay lần
chuỗi Lòng Chúa Xót Thương ( chớ
con gái thì không) mặc người chung quanh có nghĩ thế
nào thì nghĩ. Sau đó tôi trở lên, ngồi
chờ tin. Chỉ hơn một giờ sau vị bác sĩ
bước ra, báo cái tin nức lòng vui là anh không phải thông
tim vì cái chỗ nghẹn đã tự thông
rồi! Tôi hiểu đây là việc chỉ có
Chúa làm thôi nên ứa nước mắt tạ ơn Ngài và
thầm cám ơn bao người thân quen đã cầu nguyện
cho. Rồi anh được đưa ra, anh bảo “ thấy chưa tao đã biết là tim tao
không có làm sao hết nên bác sĩ đâu cần thông”. Tôi báo
tin vui cho vợ chồng con trai dưới Nam California thì hôm
sau rồi hôm sau nữa con cứ gọi về và gọi về
để cứ hỏi tôi mãi!
Vì con không thể tin cái chỗ đoạn bị nghẹt
trong mạch máu lớn của bố, mà tự nhiên lại được
thông! Bởi theo con, thời gian qua dẫu
bố có uống thuốc đúng như bác sĩ dặn thì
nó chỉ có ngăn chận không ‘build up” nữa để làm
nghẹt thêm. Chớ cái đã nghẹt là vẫn nằm tại
đó! Tôi bảo con:
-Con ơi đừng
thắc mắc nữa mà hãy tin đây là việc Chúa làm! Vì
Chúa ban cho mình sự sống nên Chúa làm được mọi
sự để cứu mạng sống mình, theo
cái hướng mà Chúa biết là tốt đẹp nhất
cho mình. Con nên ghi nhớ trường hợp nầy để
trong suốt cuộc đời con đừng bao giờ ỷ
tài ỷ sức của mình, mà hãy dốc một lòng cậy
trông và tín thác tuyệt đối ở Chúa.
Phần tôi ôi khỏi
nói! Quá hạnh phúc trước những “Phút Bù Giờ” Chúa đã
và đang ban, tôi ước ao sao cho mình được thanh
thản mà buông đời mình cho Chúa, để chỉ có luôn
tuyệt đối sống theo lời
Chúa dạy hầu đáp tạ phần nào tình Chúa yêu…
California ngày 5 tháng
7/ 2012
|