ƠN GỌI (CN 14 QN. B)
(Ez 2, 2-5; 1 Cor 12, 7-10; Mc 6, 1-6).
Chúng ta không biết nhiều về đời tư của tiên tri Ezekiel. Tiên tri sinh vào khoảng năm 622, trong thời gian tìm lại được sách Đệ Nhị Luật. Ông đáp lại tiếng Chúa thi hành sứ vụ tiên tri năm 592, trước Công Nguyên. Ezekiel lớn lên tại Giêrusalem và được đào tạo huấn luyện trong đền thờ và trở thành tư tế. Ezekiel dõi theo bước đường của tiên tri Giêrêmia, người đã sống trong thời kỳ khủng hoảng của dân tộc Do-thái. Ezekiel ở trong số những người Do-thái bị bắt đi lưu đầy từ Giêrusalem tới Babylon, sau lần vùng dậy thất bại của nhà Jehoiakim. Sau những năm tháng bị lưu đầy, Ezekiel được chứng nhận một thị kiến. Thiên Chúa cho ông nhận ra một viễn tượng để giúp cho sứ mệnh tiên tri và đem lại nhiều hoa qủa tinh thần qúi báu cho con dân đang bị lưu đầy xa xứ.
Chúa mời gọi tiên tri Ezekiel đến với dân trong cảnh lưu đầy tại quê người đất lạ. Tiên tri được sai đến với nhóm dân đã nhiều lần gây loạn và phản nghịch. Ngài viết: Người phán với tôi: "Hỡi con người, chính Ta sai ngươi đến với con cái Ít-ra-en, đến với dân phản nghịch đang nổi loạn chống lại Ta; chúng cũng như cha ông đã nổi lên chống lại Ta mãi cho đến ngày nay (Ez 2, 3). Sứ mệnh của các tiên tri không dễ dàng xuông xẻ. Giống như các ngôn sứ khác, Ezekiel phải đối diện với muôn ngàn khổ đau. Hầu hết các tiên tri được sai đi, đã bị bách hại, xua đuổi, tẩy trừ và giết hại. Chúa Giêsu đã nói với đan chúng: Vì thế, này tôi sai ngôn sứ, hiền nhân và kinh sư đến cùng các người: các người sẽ giết và đóng đinh người này vào thập giá, đánh đòn người kia trong hội đường và lùng bắt họ từ thành này đến thành khác (Mt 23, 34).
Chúa kêu gọi mỗi người một cách và trao một sứ mệnh khác nhau để loan báo ý định của Chúa. Saulô đã từng là người đi bách hại những Kitô hữu thời sơ khai, Chúa đã chọn ngài và biến đổi thành tông đồ Phaolô nhiệt thành. Cho dù có nhiều khó khăn trên bước đường truyền đạo, Phaolô không hề thoái lui. Ơn Chúa đủ cho ngài vượt qua mọi gian nan thử thách. Trong thơ gởi tín hữu Corintô, thánh Phaolô đã viết: Chúa phán với tôi rằng: “Ơn Ta đủ cho ngươi, vì sức mạnh của Ta được tỏ bày trong sự yếu đuối”. Phaolô vui mừng và tự khoe về những yếu đuối của ngài trong Chúa Kitô. Ngài hân hoan vui mừng chấp nhận tất cả những khổ cực trong cuộc sống vì danh Chúa Giêsu Kitô.
Tiên tri Ezekiel và Phaolô đáp lại lời mời gọi và hoàn toàn cậy dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa. Các ngài đã không quản ngại bước đường gian khó đã ra đi làm nhân chứng cho lòng thương xót của Chúa. Thiên Chúa đã thực hiện chương trình cứu độ một cách rất tiềm tàng và chậm rãi. Chúa không sai các tiên tri hay ngôn sứ ra đi rao giảng cách ồ ạt. Một thời gian dài đằng đẵng cả ngàn năm trong thời Cựu Ước, chúng ta thấy xuất hiện có những vị đại tiên tri như: Isaia, Jeremiah, Ezekiel và Zechariah. Có một số các tiên tri nhỏ như Amos, Nathan, Hosea, Micah, Joel, Daniel, Zephaniah, Nahum, Habakkuk, Haggai, Obadiah, Malachi, Jonah… Các tiên tri là những vị đã tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo tinh thần của dân tộc tôn thờ Thiên Chúa độc thần. Họ không luôn luôn được sự đồng thuận của các vua chúa trần gian. Hầu hết các tiên tri đã bị xua đuổi và bị giết chết.
Phúc âm kể rằng Chúa Giêsu xuất hiện rao giảng tin mừng cũng không tránh khỏi những sự dị nghị, chống đối và hiềm thù. Rất nhiều người ngạc nhiên về giáo lý của Chúa nhưng họ vẫn tỏ vẻ khinh thường về nguồn gốc của Ngài. Chúa Giêsu đã chia sẻ nỗi đau khổ với các tiên tri: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi."(Mc 6, 4). Chúa Giêsu đã rảo quanh các làng mạc và phố thị để thi hành sứ mệnh một cách rất khiêm nhường. Hình ảnh một Nước Trời như hạt cải được gieo xuống lòng đất và từ từ đâm chồi nẩy lộc. Chúa dùng tình yêu và sự chân thật để thánh hóa tâm hồn từng người.
Chúa Giêsu đã giảng dậy suốt ba năm trời, Ngài gọi và chọn nhóm 12 vị tông đồ, nhưng có một vị đã bỏ cuộc. Có 72 môn đệ được Chúa sai từng hai người một vào các làng mạc để chuẩn bị đón nhận tin mừng và còn một số các ông và các bà đạo đức tin theo. Xem ra con số những người tin theo Chúa hơi ít ỏi. Sau khi Chúa Giêsu chịu bắt bớ, chịu treo trên thánh giá, chịu chết và sống lại. Giáo hội sơ khai bé nhỏ đã dần dần phát triển nhờ nhóm nồng cốt dám xả thân làm nhân chứng. Mầu nhiệm Nước Trời khai mở từ từ để đón nhận nhiều thành viên gia nhập vào Nhiệm Thể Chúa Kitô.
Trải qua mọi thời, luôn luôn có những tâm hồn nhiệt thành đáp lại tiếng mời gọi của Chúa. Vườn Giáo Hội có rất nhiều công việc mục vụ cần được chăm sóc. Việc phục vụ và mục vụ thì muôn trùng, nên Giáo Hội rất cần các nhân sự. Mỗi người đáp lại tiếng Chúa tùy theo khả năng của mình để phục vụ. Chúng ta có thể phục vụ trong bất cứ môi trường nào như trong đời sống gia đình, công tác ngoài xã hội và phục vụ trong Giáo Hội. Đôi khi ngại ngùng hay so đo nhiều qúa, chúng ta đã bỏ qua biết bao nhiêu cơ hội phục vụ cho ích chung. Chúa ban cho chúng ta có khả năng không phải để chôn dấu, nhưng để phát triển và sinh ích lợi cho mọi người.
Đương nhiên khi tự nguyện ra làm việc tông đồ, dù lớn dù nhỏ, chúng ta sẽ đối diện với nhiều sự ghen tị, hờn ghét, dèm pha và đôi khi bị tẩy trừ xa lánh. Các tiên tri xưa, cả các tông đồ và ngay Chúa Giêsu cũng không thoát khỏi búa rìu dư luận. Chúa Giêsu về quê nhà giảng dậy, người ta đã chất vấn, nghi ngờ và khinh khi. Là môn đệ, chúng ta không thể hơn Thầy. Người đời đã ghét Thầy, họ cũng sẽ ghét chúng ta. Thánh Phaolô lại rất vui vì bị ghét bỏ và xua đuổi vì danh của Chúa Giêsu. Những ai đang phục vụ trong các cộng đoàn, giáo xứ, hội đoàn đều trải nghiệm cách sống chứng nhân. Trong tinh thần phục vụ ích chung, chúng ta không nên bỏ cuộc vì những cản trở gây gỗ bên đường. Hãy vui như thánh Phaolô vui vì sự yếu đuối của mình.
Làm nhân chứng cho Chúa là đi ngược dòng. Cuộc sống xã hội thì xuôi theo dòng chảy. Người trước kẻ sau cứ tiến bước theo những nhu cầu tự nhiên đòi hỏi. Nhiều người muốn thỏa mãn các nhu cầu, các thị yếu và những điều mới lạ. Tiểu chuẩn cuộc sống của đại đa số không đặt trên nền tảng của đạo đức và luân lý, nhưng tựa dựa vào sự thỏa mãn các nhu cầu thời đại. Nhu cầu của cuộc sống thì vô lường và không bao giờ thỏa mãn cho đủ. Chúng ta cần có những điểm dừng, trên đường cần có đèn xanh, đèn đỏ. Để khỏi lạc hướng, chúng ta cần chú ý đến những bảng chỉ đường. Sự thường đi theo bảng chỉ đường thì dễ chấp nhận hơn là phải theo lời chỉ dậy của người khác. Những ai đã từng lái xe đều có những kinh nghiệm này.
Chúng ta tự hỏi: Tại sao các ngôn sứ, tiên tri, sứ giả, thiện nguyện viên và các chứng nhân thường bị chống đối và loại trừ? Họ bị chống đối, vì họ dám đi ngược dòng chảy của cuộc sống xã hội tiêu thụ và hưởng lạc. Các ngôn sứ không là những người lập dị, nhưng họ như là những ngọn hải đăng chiếu sáng giúp nhiều người tìm về đúng hướng. Là môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta cũng phải nên gương sáng trong tin yêu phục vụ. Lạy Chúa, xin thêm đức tin, đức cậy và đức mến, để chúng con luôn luôn là đèn cháy sáng được đặt trên giá để soi chiếu cho mọi người.
Lm. Giuse Trần Việt Hùng Bronx, New York
|